(Tác giả đặt tít dưới sức ép của việc truyện phải có tên, theo phong cách Hàn Quốc)
1.
Chiều trở lạnh, Bồ Bồ cùng đi với ái ái tới nhà sếp của ái ái. Sếp đầu hói, người gầy như cá ngựa ngâm 17 nước rượu, yết hầu to giật lên giật xuống cả khi không nói như một cách biểu hiện thái độ khó hiểu nào đó. Bồ Bồ cố gắng gán ý nghĩa cho thái độ của chiếc yết hầu, như: lên – sự phấn khích thậm chí khiêu khích; xuống – sự mệt mỏi và đồng ý; dừng lại trong thoáng chốc – sự phân vân dò xét… Rồi Bồ Bồ liên tưởng đến ngôn ngữ của đèn tín hiệu giao thông với ba trạng thái xanh - đỏ - vàng, nhưng yết hầu này có vẻ nhiều sắc thái hơn hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nhất là lúc nó dừng lại, phân vân với một luồng nước bọt đang được nuốt xuống rồi giật lên giật xuống một cách thoả mãn khi luồng nước bọt đã đi qua. Có lúc Bồ Bồ lại liên tưởng đến lá cờ đỏ được người đội trưởng đội trống nghi lễ giật lên giật xuống làm nhịp cho dàn trống, nhưng vấn đề của chiếc yết hầu là nó không hoạt động theo một tiết tấu nào cả.
ái ái đang muốn được nhận một công việc gì đó, như được giao làm kế toán cho một dự án nào đó mà cơ quan ái ái mới móc được và đến nhà sếp nhân dịp mẹ vợ của sếp mới từ quê lên chơi…. Trước đó, Bồ Bồ đã không muốn đi cùng ái ái việc này:
- Anh có quen biết gì ông ấy đâu. Đây là người trong cơ quan em, anh làm sao biết được mà thăm.
- Trước lạ sau quen. Anh cần phải biết những người trong cơ quan em, nhất là trưởng phòng của em.
- … Nhưng sao lại vào lúc này. Giả sử một dịp nào đó, cơ quan em liên hoan, anh đến cũng được, làm quen luôn thể…
- Làm quen với mọi người mà mình cần là một việc phải làm liên tục, như thế mới thành công được. ái ái nói, Bồ Bồ bỗng nhớ câu này dường như trong cuốn “Bạn có muốn thành đạt?” lập kỷ lục về phát hành, được in lậu bán đầy vỉa hè – Anh chỉ chơi với những người mình thích, thế làm sao khá lên được.
Bồ Bồ định cãi rằng chỉ có Cục Cục mới cực đoan, chỉ chơi với những người mình thích chứ Bồ Bồ thì không thế. Nhưng rồi anh ta im lặng.
2.
Để ái ái khá lên, Bồ Bồ đã chấp nhận cuộc viếng thăm trưởng phòng của ái ái.
Trưởng phòng của ái ái:
- Cô tính vẫn còn trẻ con lắm. Làm cái nghề của mình phải triệt tiêu mọi cảm xúc.
- Dạ, em biết ạ.
- Thế mà cô lại còn làm thơ - Cái yết hầu dừng lại phân vân trước một lượng nước bọt chưa đáng kể để nuốt.
- Dạ… độ này, em có làm đâu ạ. – ái ái ngước mắt lên tầm yết hầu của Trưởng phòng. Thì ra cũng như Bồ Bồ nghĩ, chiếc yết hầu có phản ánh thái độ nghiêm chỉnh quan trọng nào đó và ái ái đã học được cách đoán biết nó.
- Thật ra tôi hoàn toàn thông cảm, em không biết chứ hồi thanh niên tôi cũng làm thơ chứ. Thơ tôi được đăng hẳn báo ngành. Hai bài!
- Thế cơ ạ - Mắt ái ái sáng lên thành thực, như bất cứ khi nào nghe nói về thơ và người làm thơ. Trong trường hợp này là cả hai. Một phát hiện thú vị mà mối tiếp xúc thân tình ngoài công việc mới có thể đem lại.
- Mà em còn trẻ, phải cố gắng phấn đấu. Chuyện chồng con từ từ.
Chiếc yếu hầu một lần nữa ngưng lại giữa chiếc cổ dài.
- Dạ… - giọng ái ái run run…
Một mắt trưởng phòng liếc ngang, chiếu thẳng vào mặt Bồ Bồ. Trong ánh mắt ấy không có sự tò mò, bình xét đánh giá mà đầy ghen tị, uất ức. Lúc đó Bồ Bồ mới biết trưởng phòng có độc chiêu vận thần độc nhãn. Chỉ dùng một mắt mà phóng chưởng giết người.
Sau này, nghĩ thêm về ánh mắt của trưởng phòng cơ quan ái ái, Bồ Bồ thấy ngạc nhiên vì tại sao ánh mắt ấy lại chứa chất thù hận. Một mối quan hệ sơ sài đến thế. Thậm chí hai bên gần như không biết nhau. Cục Cục nghe chuyện, cười nhạt, rồi anh uốn lưỡi bảy lần cũng chỉ được một câu:
- Đàn bà rắc rối lắm.
- ???
- Mày hãy tưởng tượng mày đã già. Nghĩ về thế hệ sau, mày thấy chúng đang hưởng thụ những gì hay nhất, tốt nhất lẽ ra là của mình.
Cục Cục lên giọng như diễn thuyết:
- Nhường chỗ cho thế hệ trẻ, khó lắm thay! Mà cái khó nhất không phải là nhường vị trí lãnh đạo chính trị hay quyền điều hành doanh nghiệp mà chính là nhường quyền hưởng thụ tình yêu và tình dục.
3.
- Sao lúc đó thái độ của anh lại thờ ơ?
Sau cuộc gặp với trưởng phòng của ái ái, vài lần ái ái hỏi Bồ Bồ một cách riết róng. Tại sao khi nói chuyện – chồng - con của ái ái mà Bồ Bồ lại thờ ơ? Thực chất vấn đề được đặt ra như thế.
Lần đầu tiên khi nghe ái ái hỏi, Bồ Bồ chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi đã hiểu ra, Bồ Bồ bèn trình bày rằng thật ra anh rất ư quan tâm, quan tâm quá chứ, nhưng lúc đó do thái độ của trưởng phòng không tán dương chuyện này nên anh phải “nén lòng”, làm ra vẻ như vậy. Cách giải thích này về cơ bản hợp lý, được chấp nhận.
Đây cũng là một trong những đề tài khi nói chuyện với ái ái chỉ có thể có một cách tỏ thái độ, cùng với những đề tài khác mà về sau Bồ Bồ mới biết.
Như khi bàn về trọng lượng của nàng:
- Độ này hình như em béo ra? - ái ái hỏi.
(phương án 1)
Bồ Bồ:
- ừ... Hình như thế...
ái ái:
- Hừ...
Sau đó chiến tranh lạnh một tuần.
(phương án 2)
Bồ Bồ:
- Béo hay gầy thì quan trọng gì?
ái ái (lững lờ):
- Thế cái gì là quan trọng?
(phương án 2.1)
Bồ Bồ:
- Anh đã bảo không quan trọng mà.
Sau đó chiến tranh lạnh một tháng.
(phương án 2.2)
Bồ Bồ:
- Anh yêu em là ở tâm hồn chứ đâu phải bề ngoài.
ái ái (vui vẻ):
- Xạo vừa thôi ông ơi. (Thơm Bồ Bồ).
(phương án 3)
Bồ Bồ:
- Đâu, em cứ tưởng tượng vớ vẩn thế thôi!
ái ái (mặt nở ra), nhưng vẫn:
- Rõ ràng các chị ở cơ quan bảo thế?!
- Họ trêu em đấy/ họ đố kỵ với em đấy…
Một lần, ái ái tấm tức nói với Bồ Bồ:
- Con bạn em nó là giáo viên, người yêu nó chuyên mua phấn không bụi cho nó, anh ạ!
- Phấn không bụi? Phấn nào chẳng có bụi. Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi cơ mà?
- Đấy, may em không làm cô giáo đấy. Nếu em làm cô giáo mà anh không biết rằng có phấn không bụi thì em giết chết anh.
ái ái đang phởn. Vì đại hội chi đoàn cơ quan đã bầu nàng làm bí thư Đoàn.
- Anh mua cho em bút xoá và bút phủ nhé. Em thích loại gì biết chưa? Bút xoá thì lấy loại khô thật nhanh ấy. Còn bút phủ màu gì, em thích màu gì, đố anh đấy?
- Anh thấy chỉ có loại màu vàng vàng chứ loại gì… - Bồ Bồ lúng túng.
- Thế cũng đòi. Màu hồng. Anh mua cho em loại màu hồng cơ.
Bồ Bồ cũng hiểu yêu là cụ thể, là nghe, nhìn và sờ vào nhau, là mua cho nhau những vật gì đó. Nhưng nếu hệ luỵ đến độ chẳng hạn Bồ Bồ là nơi chuyên cung cấp bút xoá và bút phủ; hay cao cấp hơn là người nhất thiết phải nói chuyện 1 tiếng đồng hồ trước khi ngủ và hôn gió qua điện thoại lúc bye bye, hàng tháng phải nghĩ ra một cái lễ để mà tặng hoa, hàng tuần phải đến chơi buổi tối 2 lần, trưa nào cũng phải đưa đi ăn cơm… thì quả thật đáng sợ.
Anh ta sợ nhưng chưa hiểu thực chất đó là sự chiếm hữu hoàn toàn. Khuynh hướng này hình như là không thể dừng. Nó chỉ có thể kết thúc bằng hôn nhân.
4.
Cục Cục quyết định chữa bệnh cho Bồ Bồ. Cục Cục cam đoan Bồ Bồ có bệnh, về tâm thần. Gã thuyết phục Bồ Bồ rằng để chữa bệnh đó, về cơ bản Bồ Bồ phải thổ lộ ra các mắc mớ về tình dục của chính mình. Bồ Bồ định nói ra chuyện ái ái tuyệt đối không cho mình làm gì quá một cái hôn, nhưng anh ta kìm được.
ái ái có lần nói với Bồ Bồ:
- Em không lãng mạn, em làm thơ đấy nhưng em không như các thi sĩ lãng mạn. Với em yêu là nghiêm chỉnh.
Bồ Bồ không hiểu rõ khái niệm “nghiêm chỉnh” của ái ái nhưng anh ta cũng không bàn luận tranh luận gì thêm, anh ta tặc lưỡi cho qua. Mặc dù không đồng tình về mặt hành vi của ái ái, nói gọn lại là không muốn ái ái xử sự như thế, nhưng về mặt quan điểm dường như Bồ Bồ hoàn toàn đồng tình với ái ái.
Cục Cục vẫn đoán được tâm tư của Bồ Bồ. Và anh ta khuyên:
- Mày bị cái bệnh cứ thần thánh hoá mọi thứ. Ví như mày nghĩ tình yêu nó là tuyệt vời, gắn với những hình ảnh như những nụ hôn đắm say trên đồi thông trong nắng thu hay chàng và nàng nắm chặt tay nhau đứng trước bình minh, cùng nhìn về phía mặt trời. Bây giờ tao cho biết mặt trái của vấn đề nhé, rất biện chứng. Như nụ hôn đắm say, nó sẽ dẫn đến việc cái của mày cương lên, cọ vào những vị trí tương ứng trên cơ thể nàng. Nàng, dù có thể chậm hơn, nhưng chẳng mấy chốc, cái của nàng cũng đẫm nước… Tao e rằng một nụ hôn thật đắm say mày cũng chưa biết.
Bồ Bồ hét lên:
- Mày tởm lợm lắm.
Cục Cục cười nhạt:
- Yêu với chả đương, một tình yêu mà không làm tình thì nó là tình yêu tôn giáo, tình yêu giai cấp, tình yêu quê hương đất nước mà thôi. Thế nên mày cứ điên điên khùng khùng...
- Mày... mày là đồ phản động. Đời mày chẳng biết việc gì hơn là cái việc ấy!
Cục Cục bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Trình:
- Muốn hay không, tình yêu cũng dẫn đến việc giao hợp. Nghĩa là một cái việc mà con vật cũng làm được, bình thường, tự nhiên, chẳng lăn tăn gì. Điều tao muốn, là mày hãy nhìn rõ mọi điều trước khi phán xét cái này là tuyệt vời còn cái khác thì tởm lợm.
5.
Bữa rượu tàn. Cục Cục dẫn Bồ Bồ đi để biết đàn bà là như thế nào. Gió ngoài đường quất vào mặt Bồ Bồ mát rượi. Cục Cục cho xe luồn lách qua những chỗ đầy hàng quán lao xao. Những chỗ tranh tối tranh sáng. Những nhà những đường gồ ghề góc gách. Tại sao chưa bao giờ Bồ Bồ đến những chỗ này nhỉ? Hay đã đi qua nhưng vào lúc khác? Người nói với người như chó sủa chó tru. Cục Cục chửi thề luôn miệng, chửi thẳng vào mặt đám đông và Bồ Bồ lạnh người nghĩ đến chuyện một con dao hay một hòn gạch vút ra. Nhưng lạ thay, đám đông rẽ ra cho hai người đi.
Rồi lại đến những chỗ vắng tanh. Thấp thoáng những kẻ lén lút như đang đái bậy, ỉa bậy, hay đang làm cái gì vụng trộm?
Cục Cục ngoặt xe vào một cái nhà lụp xụp, cửa mở toang hoác.
- Ê!
Tiếng lạnh lùng cất ra từ bóng tối.
Cục Cục cũng văng ra một tiếng lạnh nhạt:
- Có không?
- Lúc nào chẳng có.
- Mày chờ tao.
Cục Cục biến vào trong.
Bồ Bồ đứng lơ ngơ. Quen với bóng tối, anh ta mới để ý ánh trăng giữa tháng kéo bóng anh dài nhằng.
Một gã đen đúa khô như xác chết thò mặt ra:
- Đi muộn thế?
- Vâng...
- Hm... lần đầu hả?
- ... ... ...
Cục Cục đi ra, nhăn nhó:
- Sao có mỗi một?
- Giờ này! Chơi hay nghỉ đây? Đ.m!
Cục Cục quay sang nhìn Bồ Bồ, thấy vẻ lưỡng lự của anh ta, hắn nở nụ cười tinh quái:
- Hôm nay chỉ có thế này thôi. Muộn quá. Hôm khác tao dẫn tới chỗ hay hơn! (ghé sát tai Bồ Bồ) Vào đi, tìm hiểu thế giới động vật mà mày...
Một cái vỗ vai và đẩy nhẹ của Cục Cục, một lực hút do chuyển động của gã mặt ma, Bồ Bồ bước theo gã.
Gã dẫn Bồ Bồ qua một lối đi nước lép nhép, đẩy cửa căn phòng duy nhất kết thúc lối đi đó:
- Vào đi!
Gã nói như tiếng gió rít và biến mất như gió.
Căn phòng lụp xụp dường như bị bỏ hoang vài thập niên, cửa giả thủng lỗ chỗ, một tấm ri - đô không rõ hình trang trí và màu chập chờn đằng sau một ngọn đèn tối mò mò.
Bồ Bồ sởn gai ốc trước sự thô lỗ của khung cảnh, nhưng đồng thời căn phòng này - với sự tăm tối của nó - chứa sự bí ẩn nào đó thôi thúc người ta khám phá. Sau này Bồ Bồ nghĩ, nếu đó là một căn phòng sáng trưng, lại còn sạch đẹp (bình thường/ như thường) thì anh ta sẽ không vào. ở đây, sự kỳ quái của toàn bộ khung cảnh có một giá trị nhất định.
Bồ Bồ gạt tấm ri - đô, một thân xác màu nâu nâu xỉn xỉn vặt vẹo trên giường.
Từ đấy chiếu ra một ánh mắt như mắt một con bò đã bị trói chặt bốn chân trước khi bị một búa vào đầu hoá kiếp.
Bồ Bồ nhớ đến ánh mắt tự tin, làm chủ nhìn thẳng đến tương lai của ái ái và anh ta thấy muốn bẻ cong ánh mắt ấy như bẻ cong một thanh sắt.
Anh nằm xuống.
Thoả mãn nhưng tởm.
6.
ái ái báo tin bị đau chân, Bồ Bồ đến thăm. ái ái đang ngồi xem ti vi.
- Em bị đau thế nào?
ái ái nhấm nhẳn:
- Đây này, không gập được chân lại nữa rồi... Chờ được anh đến hỏi thì què rồi!
- Thế làm sao?
- Đang đi thì tự nhiên một ông trông quê ơi là quê ghé sát vào hỏi đường. Cứ đi về Bưởi đường nào hả cô, em đã bảo lằng nhằng lắm bác cứ đi thẳng rồi hỏi tiếp. Ông ấy vẫn cứ đi về Bưởi đường nào hả cô, lại bảo sao lại thế, từ nãy gìơ tôi vẫn đi thẳng, mà hỏi đến người thứ tư rồi lại vẫn nói đi thẳng. Cô ơi, cô chỉ giúp cho, hôm nọ tôi tìm đường lên trụ sở tiếp dân Mai Xuân Thưởng đã bị chỉ đểu đi mãi ra đến gần sông Kim Ngưu rồi. Em mới phải chỉ cặn kẽ cho ông ấy, nhưng chỉ mới được hai câu thì có thằng lỏi con phóng lên quát, anh chị tâm sự tình tứ gì giữa đường, em giật mình ngã luôn.
- Giời ơi...
- Thằng lỏi con vút đi luôn, cũng chẳng biết em ngã. Lão nhà quê kia cũng tái mặt chuồn luôn. Người qua lại nườm nượp mà chẳng ai giúp em dựng xe...
Bồ Bồ nhìn đầu gối ái ái sưng to, anh ta cảm thấy tức tối, nhưng tức ai bây giờ. ái ái lại nhấm nhẳn:
- Giá như anh đưa đón em đi làm thì đâu đến nỗi thế này...
Bồ Bồ chẳng nói gì. Anh ta lấy ra lọ thuốc nam, với nguyên liệu là hạt gấc ngâm rượu, chính mình đã dùng để xoa những vết thâm tím sau những trận đá bóng rất tốt. ái ái cười:
- Hôm nay lại biết mang thuốc đến cơ đấy. Thuốc gì đấy? Thuốc lang băm rồi! Đây này, mẹ em đã mua cho em hàng núi thuốc...
ái ái lôi ra một bọc to.
Bỗng có điện thoại, Bồ Bồ nghe ái ái nói giọng mềm oặt chào anh chào anh anh chu đáo quá vâng vâng đúng là kinh nghiệm dân gian anh bảo sao cơ ạ phải tay đàn ông bôi mới chuẩn ấy ạ hi hi âm dương ngũ hành ạ vâng vâng em chưa có thuốc gì đâu em chưa biết dùng thuốc gì đau lắm cả đêm không ngủ được đang sợ què thì ế chồng vầng vầng tuỳ anh lúc nào em cũng ở nhà ạ.
Lúc đó Bồ Bồ cũng bực lắm nhưng rồi cho qua. Anh ta thấy nếu hỏi xem ai vừa gọi điện thoại sẽ là bất lịch sự.
ái ái nói điện thoại xong, gác máy, liếc Bồ Bồ một cái, nhưng thấy anh ta không phản ứng gì nên yên tâm cầm cái điều khiển ti vi bấm nhoay nhoáy. Một cô mặc áo hở cổ đỏ dài đến đầu gối gào lên: Hãy đến với em, dù chỉ một lần nữa thôi. ái ái lầu bầu: Vô duyên! Một hội nghị toàn các bác già già mặc quân phục không quân hàm, một bác đang phát biểu: Tôi cho rằng, rất bức xúc... ái ái đanh mặt lại. Một chàng Âu Mỹ gì đó quần áo tả tơi đầy bụi đen nhẻm hai tay hai khẩu tiểu liên phụt ngang phụt dọc những bóng đen đen ngã xuống. ái ái: Kinh quá, à đây rồi!
Chương trình “Gặp nhau cuối tuần” đang phát tiểu phẩm có tên “Ghen”, nội dung có một chị yêu một anh, chị quyết định yêu nhau thì tất cả mọi việc phải làm cùng nhau, anh hơi nghi nghi nhưng cũng đồng ý. Chị bèn nối anh ấy vào mình bằng một sợi dây để kiểm soát. Kể cả lúc đi tắm và đi vệ sinh.
ái ái cười nghiêng ngả, một chân thẳng đơ cũng bất tiện nhưng chẳng nhằm nhò gì lắm. Bồ Bồ cũng buồn cười. Chẳng mấy khi cùng xem ti vi mà Bồ Bồ và ái ái lại có cùng một thái độ như thế.
Lại nói về người gọi điện thoại, đó là đồng chí trưởng phòng của ái ái. Mãi sau Bồ Bồ mới biết đồng chí có một chiến dịch chăm sóc ân cần, sáng đồng chí ân cần gọi điện thoại nhắc ái ái rằng phải dậy đi làm và “chúc buổi sáng tốt lành”; tối đồng chí gọi điện 1 tiếng đồng hồ để “chia sẻ” “lắng nghe” và “chúc em có những giấc mơ đẹp”. Đồng chí là một người gối cuốn sách “Thu phục nhân tâm” trên đầu giường và luôn thực hành theo cuốn sách đó.
7.
Bố ái ái chết. Bồ Bồ đi dự đám tang. ái ái không mặc quần áo sẫm màu mà mặc bộ váy áo màu nâu sữa sáng (thực ra rất khó tả màu này) cắt theo kiểu Em-xin-hun diễn viên đóng vai cô gái vượt khó đi lên sau yêu con chủ tư bản sau bị ung thư sau lại khỏi... trong phim Hàn Quốc "Chuyện tình mùa thu" đang chiếu trên truyền hình. Mảnh băng đen dán trên ngực áo duyên dáng rung rinh theo những bước đi.
Đám tang có đủ hạng người, nổi bật nhất là các cụ cựu chiến binh bạn chiến đấu của người đã khuất với quân phục cũ chật ních đeo đầy huân huy chương. Bạn thơ của ái ái cũng đông, có hai loại: một, ăn mặc, son phấn rất chuyên nghiệp; hai, để mặt mộc, mặc những đồ lộ cộ không giống ai. Đấy là con gái, còn có những chàng thi sĩ, khá nhiều trông lại giống hoặc mất giống. Bạn cơ quan của ái ái thì trông nhang nhác như nhau. Riêng trưởng phòng ăn mặc cực kỳ lịch sự, áo vét đen, cà vạt vàng choé. Cục yết hầu chủ yếu dao động quanh trung tâm đầy tự tin.
Phía trong nhà tang lễ, tiếng nhạc rề rề trầm buồn, tiếng nói của người chủ lễ chuyên nghiệp lê thê não nề. Mọi người xếp hàng đi qua linh cữu. Bồ Bồ chắp tay, ghé mắt qua ô kính nhỏ trên đầu áo quan. Mặt người chết héo quắt nhưng son phấn khiến nó tươi lên, cái tươi của nhựa. Có cái gì trong thái độ của đám đông không khớp với cái chết. Cuộc sống hiện nay, người ta ít nghĩ đến cái chết nên cái chết dù có nhiều lên vẫn không được đón nhận và vẫn giả giả, cả đám tang dường như đang tồn tại trong một phóng sự truyền hình.
Thoát khỏi không khí buồn trong nhà tang lễ, nhiều người bắt đầu thư giãn. Họ nhập vào đám đang chờ viếng. Bồ Bồ đứng tách riêng ra, còn ái ái hoà vào đám bạn của mình. Họ bàn những chuyện sau:
Chuyện thứ 1:
- Chàng và nàng thích nhau, câu chuyện có vẻ chín muồi. Hai người dẫn nhau đi tâm sự. Chàng lấy hết can đảm cầm tay nàng nhưng nàng giật ra. Chàng tẽn tò. Nàng hỏi: Anh có yêu em hết lòng không? Chàng: Yêu hết lòng là như thế nào? (tại chàng ít kinh nghiệm mà lại chân thật, ngu lắm ông ạ). Nàng: Là phải giúp nhau hết sức trong cuộc sống, đi đâu cũng phải có nhau, chuyện gì cũng bàn bạc với nhau. Chàng: Thế hiện nay em đang có chuyện gì vậy?
- Mà con ấy nó có chuyện gì vậy?
- Ông cũng ngơ như thằng kia!
- Thế rồi sao?
- Thế là hỏng mất một chuyện tình đẹp nhất thế gian.
Chuyện thứ 2:
- Thằng chồng sau của mình, nó không xứng với mình về đẳng cấp...
- Nó tốt đấy, chứ như thằng trước phó tiến sĩ nhưng mà khốn nạn.
- Mình hận nó, mình cũng đi học lấy bằng mát - tơ. Sắp có bằng rồi. Nói chuyện với thằng chồng bây giờ cứ như nói chuyện với đầu gối. Nói thế chứ, cũng phải có sự đồng điệu cậu công nhận không?
Chuyện thứ 3:
- Này, chị ấy có kể, chị ấy gặp lại chồng cũ và bỗng nhận ra rằng: mình không thể hình dung tại sao đã có một cuộc sống với ngươì này (kéo dài gần 10 năm không ít). Chị ấy nghe mọi chuyện và cười khanh khách khi nghe anh kia nói rằng đang muốn tìm hiểu cô này cô kia để lấy.
- Làm gì có chuyện ấy. Vô duyên.
- Khi em nghe như vậy, em cũng không tin.
Chuyện thứ 4:
- Này, con J đang cặp với chồng của con Q đấy, nhưng chúng nó lại vẫn chơi với nhau bình thường mày ạ.
- Thì con Q này sắp ly hôn rồi nó cần đ gì.
- Nhưng sao bảo chàng kia bị gai đôi cột sống?
- Thì con J nó chỉ thiếu mỗi một thằng bị gai đôi cột sống trong bộ sưu tập của nó mà...
- Hay con Q thuê nó để an ủi thằng kia?
Chuyện thứ 5:
- Này, lão ấy tài phết. Đã có nhiều bài thơ hay ghê...
- A, thơ!
- Lão ấy được giải khuyến khích về thơ của một tờ báo...
- Biết rồi, lão toàn làm thơ tình. Thơ lão được giải viết về mụ vợ thứ hai, khi đang là người yêu mới.
- Tức là con K "ngựa" làm nhà báo á?!
- Không. Con ấy là sau mụ kia. Có cưới hỏi gì đâu.
- Thế vợ thứ nhất của lão?
- Đau tim quặt quẹo, đứa con hận lão ấy lắm. Nhưng con bây giờ, K "ngựa" viết báo ấy, lại lấy tên con lão làm bút danh.
8.
Sau đám tang, ái ái hối thúc Bồ Bồ cưới. Lạ thay, Bồ Bồ lại không hào hứng mấy, trong khi trước đó anh ta chỉ sợ ái ái không lấy mình. Anh ta phân vân như cục yết hầu của trưởng phòng ái ái trước một cục đờm lớn không biết nên khạc ra hay nuốt vào. Và hình ảnh cục yết hầu này ám ảnh anh trong những giấc mơ.
Biết chuyện, Cục Cục khuyên:
- Mày hợp với hôn nhân quá còn gì. Vừa lãng mạn, vừa trách nhiệm nhé. Lo lắng cho nhau trong sớm nắng chiều mưa nhé. San sẻ với nhau nước mắt nụ cười nhé. Tự do gắn liền với bổn phận nhé...
Bồ Bồ không hiểu Cục Cục nói thật hay nói mỉa. Anh ta lơ đãng nhìn khẩu hiệu to đùng chiếm cả bức tường: "Mỗi gia đình chỉ có một đến hai con!", hình ảnh chiếc yết hầu giật lên giật xuống ám ảnh. Cục Cục nhận ra:
- Mày lo ngại điều gì?
- ...
- Tình yêu gắn liền với tình dục còn gì nữa. Chỉ có trao và nhận thuần khiết, hợp với đạo đức. Hoàn toàn!!!
- Nhưng... liệu có... mãi như thế?
Cục Cục cười to. Anh ta đã hiểu thấu tâm sự của bạn mình.
9.
Kết 1:
Cục Cục khuyên giải Bồ Bồ, đại khái mày chỉ lo hão, nó nghiêm chỉnh như thế, tao ít thấy đứa con gái nào nghiêm chỉnh như thế. Còn nói chung, vợ mình mình giữ, đến đâu hay đến đấy. Lo gì, đố dám lằng nhằng, à ơi vui vui cơ quan thì kệ, chứ cho thật bố nó cũng không dám. Trưởng phòng chứ Tổng giám đốc cũng không sợ...
Thế là diễn ra một đám cưới không linh đình quá, cũng không sơ sài quá; không quá đông khách, nhưng không vắng vẻ; không ồn ào rầm rộ quá, nhưng không thể nói là lặng lẽ. Khách khứa ăm mặc chỉnh tề, trừ mấy người bạn thơ của ái ái. Trưởng phòng của ái ái ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, áo vét sẫm màu, cà vạt vàng choé. Cục yết hầu hầu như đứng yên đầy âm mưu.
ái ái may hẳn một bộ váy cưới theo mốt mới nhất, như Kim- sâu - răng trong phim Hàn Quốc "Hai anh em nhà tỷ phú và cô thư ký". Cô thư ký đi lên từ nông thôn ra thành phố làm giúp việc, sau vào công ty làm quét dọn, tự học 5 ngoại ngữ sau bị ông anh tỷ phú lừa bịp chiếm đoạt thân xác sau bị bại lộ định cho ô tô đâm chết cô, nhưng ông em biết đã cản trở, phút cuối đã lao vào kéo được cô gái ra khỏi bánh xe nhưng chính anh bị gãy chân. Sau anh phải đi xe lăn nhưng đã có tình yêu trọn đời của cô gái trong trắng. Còn Bồ Bồ ăn mặc cũng trang trọng như một chú rể nhưng giống một vai phụ tồi.
Đêm tân hôn Bồ Bồ không thấy sung sướng đặc biệt nhưng không thấy kinh tởm.
Kết 2:
Bồ Bồ không sao tự quyết được, dù Cục Cục ủng hộ nhiệt tình. ái ái làm đủ mọi cách, kể cả việc quyến rũ Bồ Bồ vào chuyện giường chiếu. Nhưng đáng tiếc, sau lần đi tìm hiểu đàn bà là thế nào, Bồ Bồ không còn cảm hứng chuyện ấy nữa. Thậm chí anh ta thấy giá như ái ái cứ "nghiêm chỉnh" như trước thì còn hấp dẫn anh ta hơn là mời mọc.
ái ái hận quá, trong giây phút không làm chủ được đã thất thân với tay trưởng phòng. Tay này sau khi thoả mãn thì trở nên ngạo mạn, ban cho ái ái vài quyền lợi cơ quan, nhưng lại cấm cô không được nói chuyện với gã tại cơ quan.
(Đoạn kết này mở ra rất nhiều tình huống 2.a, 2.b, 2c, 2.d... nhưng vì khuôn khổ truyện ngắn tác giả không thể đưa vào được. Mong bạn đọc thông cảm).
Kết 3:
Cục Cục vằn mắt lên:
- Lo cái gì?! Có phải cái thằng có cục yết hầu mày nói hồi nọ không? Thằng ấy là cái gì? Sếp của người yêu mày à? Được!
Bồ Bồ run lên.
Cục Cục cười gằn:
- Phi độc bất trượng phu. (ghé sát tay Bồ Bồ) Thế, cứ thế...
Chiều muộn gió mùa đông bắc chạng vạng mặt người. Bồ Bồ và Cục Cục chờ trên vỉa hè bên ngoài cơ quan ái ái một đoạn.
- Lão ấy kia rồi! - Bồ Bồ thốt lên, run rẩy.
Cục Cục không nói một lời mặt đanh lại. Cả hai kéo sụp những chiếc mũ len trùm kín mặt xông ra như trong phim cướp nhà băng Mỹ. Huỵch! Hự! Chát! Trưởng phòng ôm bụng gục xuống lăn lộn.
ái ái từ trong cổng cơ quan lao ra:
- Trời ơi, cướp cướp cướp cướp!!!!
Cục Cục:
- Chuồn thôi! - (Chạy).
Trưởng phòng bỗng nhổm lên túm chặt lấy chân Bồ Bồ. Bồ Bồ vùng vẫy nhưng không thoát. Tiếng còi xe cảnh sát rú lên cũng như phim Mỹ.
ái ái giật tung chiếc mũ len khỏi mặt Bồ Bồ.
Hà Nội, 17/7/2006