Hát trên núi
Tay đan tay chiều muộn rồi
Nhạc trôi dưới phố nắng ngùi trên cây
Mắt đan mắt cay nồng cay
Sương giăng lũng thấp nhớ đầy lên vai
Môi đan môi nụ hôn dài
Rẩy run đôi cánh hoa mai chợt vàng
Đồi lang thang núi lang thang
Dắt nhau về thủa hồng hoang hai người
Tóc đan tóc bời rối bời
Trăng trôi qua phố mây rời rã mây
Ngủ đi thôi, ngọn cỏ may
Tim anh hãy tựa những ngày còn xanh
Ngủ đi thôi con chim oanh
Giữ ngoan tiếng hát dỗ dành mai sau
Núi cắt rốn, đồi chôn nhau
Đi đâu cũng nhớ quay đầu về non.
Khúc hát dưới núi
đưa tay hái mấy lá mồng tơi
bỗng thấy trời tan đất ngậm ngùi
soi từng sợi tóc nhìn mây nổi
không dưng bắt được một niềm vui
giữa núi rừng hoang nói với ai
nói với cây ư? cây gẫy rồi
cười với hoa ư? hoa nát nhụy
thôi đành nói với một mình thôi
một mình nói mãi cho mình nghe
lời thật thà như thóc lúa, và
lời điêu ngoa trót đong đầy lưỡi
lời yêu ai chưa hề nói ra
giữa rú truông hoang hát với ai
hát với trăng ư? trăng lặn rồi
hát với sương ư? sương vừa rụng
thôi đành chỉ hát một mình thôi
một mình hát mãi cho mình nghe
khúc hát ngày cha đưa mẹ về
có con bướm lượn mừng dâu mới
rơi phấn thu vàng trong cánh che
giữa bụi bờ hoang biết ru ai
ru gió ngủ ư? gió tan rồi
ru lá ngủ ư? lá thở dài
thôi đành ru mình ngủ đi thôi
một mình ru mãi cho mình quên
ru cho chân cứng với đá mềm
ru thương đời mỏi trên tay nặng
một mình ru mãi dỗ mình quên.