sáng nay chiếc áo đỏ im ngủ
vẻ mệt mỏi của người mới đi xa
thức khuya viết câu thơ liên tưởng giấc
mơ với bậc đá…
cỏ và hát
tán lá với con suối
bóng tối với bất động
lim dim
tại sao không liên tưởng
hạnh phúc dửng dưng nỗi đau phá
giá oằn vai người nuôi cá basa
trong mắt người nuôi gà nỗi kinh hoàng
hố chôn dịch cúm
dường như chiều nay
chúng ta quên mất cuộc đời nhiều cánh cửa
cùng đóng lại ước mơ
với một ly cà phê Highland bốn mươi ngàn
khuyến mãi máy lạnh
quên mất người trồng cà phê ở Tây Nguyên
bốn năm rồi sáu ngàn một ký
khuyến mãi mồ hôi
khuyến mãi đôi mắt thất thần bất ngờ siêu thị
đôi mắt hú còi báo động
vô ích mênh mông
lẽ ra phải kêu lên nỗi đau cành cây gãy
chúng ta cứ hát ca ban mai mưa lá ướt
chân mây thật nhiều gió và buồn
lẽ ra phải gánh nặng dự báo tro than và lửa
những tiếng động ầm vang sáng tỏ
mưa đang ngộp thở thung lũng đậm đặc kia
tách cuộc đời ra khỏi giấc mơ
một tiếng kêu như vỡ như
vỡ chảy nhựa mê man rừng cao su
chúng ta cứ hát ca ánh sáng
mơ cánh rừng cổ tích ngày xưa
xa và đêm áo đỏ dịu dàng hơn
đang cởi nút chiếc áo mưa màu xám màu
xám ánh sáng rồi sẽ phập phồng hai bậc đá hai
bậc đá nhũ hoa như thật
trong tóc mai buổi sớm rớm mồ hôi
trong mắt đêm giữ tặng phẩm
bầu trời là lá khô là
lá khô bóp nhẹ vào em
ôi đau vỡ
không ai nói gì cả
không làm sao nghe được
chỉ hát ca ban mai lá ướt
chỉ mang vào giấc ngủ tiếng chim non
chíp chiu chíp chiu