Khi tỉnh dậy sau một đêm ngủ say, người ta sẽ nghĩ điều gì nhỉ ?
Tôi không biết. Vì tôi cứ luôn trong trạng thái vật vờ để ngủ.
Không buồn.
Không vui.
Chẳng thế nào cả nếu ta không chịu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cứ hít thở và ngủ thật sâu. Có nghĩa là quên hết mọi thứ.
Chẳng ai hiểu tôi đang nghĩ gì vì tôi hề mấp máy môi.
*
- Anh ấy cứ nằm triền miên như thế đấy chị à. Không ăn được mà chỉ chuyền nước thôi.
- Chồng em hôn mê à ?
- Dạ, anh ấy hôn mê. Nhưng không phải là chồng em, anh ấy chỉ là một người bạn thân. Rất thân của em thôi.
- Thế chồng em không ghen à ?
- Em đã có chồng đâu. Mà nếu có thì em nghĩ chắc chồng em hiểu. Chuyện thế này ai muốn, anh ấy lại không có ai.
- Em tốt nhỉ !
- Có gì đâu chị. Bạn bè mà.
*
Cô ấy nói dối, mình biết cô ấy yêu mình. Hôm qua cô ấy lau mặt cho mình, bàn tay cô ấy mân mê trong lòng bàn tay mình. Cô ấy còn vẽ lên đấy những đường ngoằn nghèo khó hiểu mà chỉ cần mở mắt mình sẽ biết được cô ấy viết gì. Tự dưng có giọt nước ấm nóng rơi xuống má, mình biết là cô ấy khóc. Ừ, hôm nào vào đây với mình, cô ấy cũng khóc, có điều chẳng dám khóc to, cũng chẳng nghe tiếng. Vì sao thì chẳng cần phải hỏi.
Mình không yêu cô ấy.
Mình chỉ cười với cô ấy. Thế mà cô ấy đến ngồi cạnh mình thật.
Cô ấy nghiêng nghiêng đầu, bảo“ Anh giống một người đã đi qua đời tôi. Nhìn anh tôi thấy nhớ người ấy”.
Mình bực, mày hơi nhíu lại.
Nhưng mình là người lịch sự, chỉ hơi nhếch mép cười tỏ vẻ không quan tâm. Cô ấy nhìn sâu vào đáy mắt mình. Mình thấy mắt cô ấy thăm thẳm và ngấn nước. Tự dưng thấy chạnh lòng quá đỗi.
*
- Cậu ấy không có người thân hay sao mà chị chỉ thấy mỗi em đến chăm sóc thôi.
- Có chứ chị. Nhưng bạn gái anh ấy đang đi du học nước ngoài. Bố mẹ anh ấy chẳng còn. Không em chăm thì còn ai giúp anh ấy nữa hả chị?
- Chị thấy nhiều cô gái vì bạn bè rồi. Nhưng người như em thì chị chỉ thấy lần đầu. Mà có lẽ cũng duy nhất thôi.
- Em cũng chẳng biết mình giúp được bao lâu nữa. Nhưng nhìn anh ấy nằm mãi thế này, em thương quá.
*
Cô ấy nói dối. Tôi chẳng có cô bạn gái nào đi học ở nước ngoài cả. Bạn gái của tôi nhiều. Những cô gái mắt tròn xoe, ngây thơ, có hơi thở thơm mùi hoa hồng và giọng nói trong veo như tiếng gió thổi khẽ qua tàng cây, tôi đã ôm lấy vài người trong số họ trong bóng tối lờ mờ, sục sạo vào áo tìm những gò núi bí hiểm và vục mặt vào đấy mê mải. Tôi thích những cô gái của mình mặc váy ngắn, ngồi vắt vẻo sau lưng tôi. Váy bay bay. Bọn đàn ông sẽ nhìn theo vòng tay ôm siết quanh hông tôi và ghen tỵ. Như thế là đủ kiêu hãnh rồi.
Bây giờ thì họ bận. Làm sao họ đến chăm tôi được khi họ phải bận đến công ty, đi uống cà phê và đi đánh tenníc. Không có lý do gì để trách họ cả.
Tôi chỉ còn mình em bên cạnh. Ồ không, cô ấy chứ. Nhưng gọi cô ấy là em cũng được chứ sao. Cô ấy vẫn gọi mình là anh cơ mà. Mỗi buổi sáng cô ấy cọ mũi mình một bông hoa hồng, thì thào “Hoa buổi sáng thơm anh nhỉ. 2000đ một bông đấy. Cũng chẳng mắc phải không anh.” Ừ, hoa thơm ngọt, cánh nhung mịn màng như ngón tay em lướt nhẹ trên má mình sau lớp khăn nóng ấm. Hình như cô ấy xức nước hoa. Buồn cười thật, đi thăm người bệnh mà lại xức nước hoa. Để khi đi đổ nước tiểu không hôi hám ư? Chịu, không hiểu nổi.
*
Chao ôi! Mình thèm một giấc ngủ. Nhưng nếu ngủ quên, anh ấy tỉnh dậy thì không có ai reo lên cả, không ai vội vàng đi gọi tất cả mọi người đến mừng rỡ. Như vậy thì thương anh ấy quá. Vậy thì mình sẽ thức, thức để nhìn khuôn mặt xanh xao và bình yên của anh ấy trong giấc ngủ.
Anh ấy nằm nghiêng. Y tá sửa cho mặt anh ấy nhìn thẳng lên trần nhà, hai tay duỗi thẳng. Nhưng bướng bỉnh, anh ấy lại trở mình nghiêng nghiêng. Môi hơi mím, và cười. Nụ cười hấp dẫn và tội nghiệp. Khi nào thì anh ấy nhìn được nụ cười ấy của mình trong chiếc gương con xinh xinh trên đầu giường.
Thôi mình đừng ngủ. Thời gian rảnh rỗi mình sẽ bấm móng tay cho anh ấy. Mình sẽ bấm cẩn thận. Chiếc kìm kêu lên canh cách sẽ phá tan không khí ảm đạm này. Mình sẽ mang phonne, một tai cho mình và một tai cho anh ấy. Nghe gì nhỉ? Rock à? Hay Jazz? Hay nhạc trẻ? Những bản nhạc khóc thương vì trái tim vỡ nát ngay khi nụ hôn đầu tiên vừa trao vậy nhé. Anh ấy sẽ bật dậy và bảo mình tắt đi. Thế là mai không phải hít thở không khí hăng hăng mùi cồn của bệnh viện nữa. Hay là vậy.
….
Anh dậy đi. Hôm nay em mặc áo mới. Áo có những dây chéo và đính hoa màu vàng. Hoa làm nổi bật áo và nước da trắng của em. Khi nãy em đi ngang qua một ông bác sĩ, ông ấy hơi ngoái lại nhìn em. Chắc là ông ấy ngỡ ngàng vì sự hấp dẫn của em. Ừ mà cũng có thể ông ấy đang khó chịu vì em rực rỡ quá ở cái nơi ảm đạm và buồn tẻ như thế này.
Nhưng em muốn anh nhìn thấy áo mới của em. Áo vừa mua. Đêm qua em giặt áo, sáng nay vẫn chưa khô. Em mang bàn ủi ra cặm cụi cả tiếng đồng hồ. Khói bốc lên từ áo. Hanh và thơm mùi ComFor. Anh có thích không?
Hôm nay em đọc được trên báo vài tin giật gân. Bình thường em chỉ thích nhìn những người đẹp chân dài trên những trang báo thôi. Chân em ngắn và có một vết sẹo dài ở đầu gối. Em không mặc váy ngắn được. Em mơ những đôi chân dài kia là của mình. Vậy là em mê báo có in hình những người đẹp. Còn hôm nay em mua báo ngày đọc cho anh.
Anh nằm nghiêng. Nghe em đọc nhé. Khi nào mỏi thì em lại giúp anh trở mình. Hôm nay em cũng mua hoa. Hoa hôm nay mắc hơn bình thường anh à. 4000đ. Người bán hàng bảo em là hoa nhập từ nước ngoài. Hoa mắc nhưng không thơm. Chắc anh khó mà cảm nhận được. Ngày mai em không mua hoa này nữa. Nhé.
*
Em nói nhiều.
Em trò chuyện với tôi về loại cà phê mà em thường uống. Em sợ vị đắng của cà phê nhưng cũng thích vị đắng ấy nên lúc nào đi uống cà phê em cũng bảo người ta bỏ nhiều sữa và đường. Những viên đá lanh canh va vào thành ly làm em thích thú. Đôi khi em chẳng uống chút nào, em ngồi và chờ đá tan trong ly.
Em kể cho tôi nghe quán cà phê em vẫn uống. Quán cà phê mà mỗi khi đến đó em đều gọi thêm một ly nước trà trước mặt và nhắn tin cho tôi. (Tôi nhớ lại những tin nhắn của em. Tin nhắn tả miên man về quán Văn em đang ngồi. Em gọi điện cho tôi nghe tiếng lè xè của chiếc xoay đuổi chim trên cột gỗ của quán. Những sự bận bịu và nhiều mối quan tâm đã không cho tôi đến ngồi đối diện em.)
Em đọc báo mỗi buổi sáng. Em ngồi lên giường, dưới chân tôi. Chân em gác nhè nhẹ lên chân người bệnh. Có những đoạn tôi thấy em cười. Có những đoạn em càu nhàu là báo chí viết linh tinh, chuyện không có gì cũng làm om xòm lên.
Em thay nước hoa rồi à. Mùi nước hoa này gắt hơn hôm trước. Tôi thấy lóa mắt vào một buổi sớm. Có lẽ tại vì em mặc áo mới. Tôi thấy mình vui.
Đêm qua tôi thấy mình mở mắt. Em không ngồi cạnh tôi như tôi vẫn tưởng. Tôi bước xuống giường, tôi đi tìm em. Có lẽ em đang ngồi ngoài ghế đá và hít thở hương hoa sứ.
Đường tìm em băng qua nhiều dãy hành lang. Tôi thấy những bóng trắng lúp xúp trước cửa phòng cấp cứu. Lại có người bị thương nữa ư? Người nhà đông quá. Người nhà toàn mặc áo trắng, áo quết đất. Những người có bộ mặt sầu não. Tôi thấy họ nắm lấy tay nhau. Họ cười đùa với nhau. ( Vào bệnh viện mà ồn ào như vậy là không được). Một trong số họ chìa tay ra với tôi, những ngón tay xương xương gầy và bốc ra thứ âm khí nặng trĩu.
Tôi giơ bàn tay của mình ra định nắm lấy. Tôi muốn có thêm người nào đó làm bạn.
Bỗng nhiên em chạy đến, đứng chặn giữa tôi và đám đông ồn ào.
Giọng em lanh lảnh một chuỗi những âm thanh khó hiểu. Tôi không nghe rõ. Tôi đành phải theo em về phòng.
Nếu không ngày mai chẳng ai đọc báo và cho tôi ngửi mùi thơm của hoa.
*
Em phải lấy chồng thôi anh à!
*
Lời em thoang thoảng bên tai. Dịu dàng như người ta tỏ tình với nhau. tôi thấy bần thần. Em ngốc ngếch không hiểu sự đau nhói của trái tim tôi. Em bắt đầu kể tôi nghe những vướng mắt trong gia đình em làm gì.
*
Dì em muốn em có chồng. Và sẽ có con. Dì thích những đứa trẻ con lẫm chẫm trong nhà và ồn ào đòi hỏi thứ gì đó. Em thương dì. Dì chưa lấy chồng một lần nào. Dì đón em từ tay mẹ và cặm cụi nuôi em một mình. Mỗi ngày em vẫn đi ngang nhà mẹ trên đường đi học. Em nhói lòng khi thấy mẹ bồng một đứa trẻ con và đứng trong hàng rào sắt nhìn theo em. Mẹ không bao giờ gọi em đứng lại. Mẹ không dám bước ra khỏi cổng sắt to của chồng mẹ để ôm lấy em.
Em ghét mẹ. Và em thương cho sự cô quạnh của dì. Em biết mình không được làm cho dì buồn dù là cái nhói lên nhẹ nhàng của tim.
Dạo này. Khi di thăm anh về. Em chạnh lòng khi thấy dì mắng nhiếc con mèo chạy loăn xoăn trong nhà như mắng một đứa cháu ngoại. Dì khóc vì mỗi ngày em lại đến ngồi lì bên cạnh anh. Đọc báo cho anh. Dì ghét ánh sáng trong phòng em vào lúc nửa đêm khi em cặm cụi làm hết mọi việc của em và của anh.
Hay em lấy chồng anh nhé. Ở cơ quan em có một người thích em. Họ sẽ lấy em nếu em đồng ý. Họ nhìn cũng được anh ạ. Họ cao hơn em nửa cái đầu. Họ có mái tóc xoăn và râu quai nón. Con bạn thân em bảo đừng chọn đàn ông tóc xoăn vì họ sẽ làm cho mình đau khổ ngay khi mới yêu. Dạo này họ hay đến nhà và trò chuyện với dì.(Dì có vẻ ưng họ làm con rể. Dì mong em lấy chồng nên sự chọn lựa cũng nhẹ nhàng và thư thái hơn bình thường.)Họ còn nói chuyện và vuốt ve con mèo. Con mèo thích sà vào lòng họ. Nó sợ em. Hay nó không thích cái mùi cồn vương vất trên áo và tóc của em.
Thế đám cưới em anh có đi không? Hôm qua đi ngang qua tiệm áo cưới, em nhìn vào và chấm ngay hai chiếc rồi anh ạ. Một cái màu trắng và một cái màu xanh nước biển. Em sẽ làm hai bó hoa cầm tay. Hoa phải thơm. Em muốn em lộng lẫy nhất trong số những đứa bạn đã từng cố gắng lấy được chồng.
Thế tiệc cưới nên đăt ở nhà hàng nào anh nhỉ. Thanh Lịch nhé. Hay Cao nguyên. Em thích làm tiệc cưới ở tầng hai. Làm buổi tối cơ. Buổi tối lãng mạn và mát mẻ. Nhưng làm đám cưới buổi tối thì tốn bia lắm. Mấy thằng bạn em chúng nó uống bia như là một niềm đam mê ấy mà.
Thôi anh ngủ tiếp đi. Em về đây. Sáng nay em không có tiền lẻ. Em không mua báo. Thế ngày mai em sẽ mua bù.
*
Em về mất rồi.
Tôi chưa kịp ngăn em đừng đi ngang những cửa hàng treo váy cưới nữa. Chẳng qua nhìn qua cửa kính thì lung linh mà thôi.
Em đừng đi qua những cửa hàng treo váy cưới nữa. Em sẽ không đủ sức bền bỉ để chờ đợi lúc tôi tỉnh dậy. Em muốn dì em vui. Nhưng em chỉ có một cuộc đời.
Em đừng vội vàng bỏ quên tôi. Vì sao ư ? Vì tôi yêu em cơ mà.
Tôi tỏ tình với em đấy. Em có nghe tiếng tôi thì thầm với em không.
Em không trả lời. Tiếng guốc cao gót thanh thanh của em nhỏ dần. Văng vẳng và không nghe gì nữa. Tôi buồn. Hình như má tôi ấm. Tôi khóc đấy hả tôi?
*
Tôi sợ mất em.
Trong giấc ngủ dài tôi thấy em đứng ở đầu kia của hành lang. Em mặc áo màu vàng. Rực rỡ và nổi bật giữa hành lang trắng của bệnh viện. Em ôm trên ngực một bó hoa hồng nhung. Thứ hoa em mua cho tôi mỗi sáng. Em mang đến cho tôi rồi để quay lưng không áy náy phải không?
Tôi tiến về phía em. Một bàn tay xương xương gầy níu áo tôi lại. Tôi quay lại nhưng không nhìn thấy được khuôn mặt của người vừa níu tay mình. Bàn tay lạnh và buốt vào tận trái tim tôi. “ Ở lại nhé. Chốn này bình yên lắm bạn à!” Tôi không cần sự bình yên. Tôi không thích mùi cồn. Tôi sợ em bỏ tôi mà đi.
Tôi thấy tôi lạ quá.
Tôi đã từng không bối rối khi những cô gái rời xa mình. Họ chỉ là những bóng mờ vụt qua trong tôi. Tôi đã hôn những bóng mờ ấy bằng sự riết róng cuồng nhiệt và quên nhanh trong chớp mắt. Tôi hấp dẫn. Cả túi tiền và chức trưởng phòng kế hoạch của tôi cũng hấp dẫn. Vì thế tôi không cô quạnh khi một người đàn bà quay lưng với tôi.
Có lẽ vì tôi yêu em. Bằng lời thì thầm trong cơn hôn mê.
*
Sớm nay em đến!
Những tia nắng dịu dàng chiếu qua phiến kính của cửa sổ. Sương mịn màng đọng trên kính băng mình vào không gian vội vã.
Em bật khóc khi thấy anh không nằm nghiêng nữa.
Anh ngồi dậy tựa vào thành giường. Anh đang đọc báo và gật đầu khi thấy em bước vào. Kiểu chào của anh dịu dàng và xa lạ. Đôi mắt anh nhìn em chỉ hơi hơi trìu mến.
Giọng anh khàn “ Chào em!”
Em gật nhẹ : “ Chào anh. Anh tỉnh giấc lâu chưa”.
Anh cười: “ Chào em. Anh yêu em.”
Thế là đủ rồi. Ngày mai em sẽ không đến bệnh viện nữa. Em đưa anh về nhà.
*
Ô cửa xanh cười với nắng. Nhẹ nhàng “ Chào em. Anh yêu em”.
Viết xong khi ở một mình
Trời chiều và đồng hồ chỉ 6h 30