Nói lối: Nếu em là Trác Văn Quân/ Thì anh sẽ biến thành chàng Tư Mã/ Trỗi khúc Phượng cầu hoàng cho nỗi nhớ rưng rưng/ Nếu em là Mỵ Nương giữa lầu son rực rỡ/ Thì anh nguyện chèo đò chở tiếng hát Trương Chi. Nhưng em không phải là Mỵ Nương si tình, yêu tiếng hát mà sao tim anh muốn hóa thành chén ngọc in bóng chàng Trương ôm khối tương tư trên sóng nước đa...
Soạn giả Ngô Hồng Khanh
Ngô Hồng Khanh sinh năm 1945, ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Là ủy viên ban thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, vụ trưởng Ban Văn hóa tư tưởng trung ương.
Quá trình hoạt động nghệ thuật:
1964: Hoạt động tại đoàn văn công quân giải phóng miền Nam.
1972: Vượt Trường Sơn ra Hà Nội tham gia sáng tác cho Đài Phát thanh giải phóng A/B CP 90.
1974: Tốt nghiệp khoa đạo diễn của Trường Nghệ thuật sân khấu VN.
Đã viết trên 50 vở cải lương, 600 bài vọng cổ với chủ đề về chiến tranh, tình đồng đội, ca ngợi quê hương, tình yêu đôi lứa thủy chung...
Những bài ca cổ được khán giả yêu thích: Lời người hát rong, Cung đàn mới, Đêm quan họ, Thương em nhiều qua lá thư xuân, Cung đàn miền Hạ...
Vọng cổ (câu 1)
... tình. Đừng nhỏ lệ thương tâm, Mỵ Nương ơi! Làm vỡ khối tuyệt tình. Anh yêu em không bồng bềnh trên sóng nước mà có điệu lý qua cầu nối nhịp tim ta!
Em đừng hỏi vì sao anh không hát bản tình ca, dẫu trái tim anh vốn là kẻ đa tình, bởi anh không muốn mình thành một Trương Chi bỏ lại một dòng sông mênh mông nỗi nhớ!
Vọng cổ (câu 2)
Anh chỉ muốn mình thành một kẻ hát rong, hát mãi bên em và hát với cuộc đời. Mỗi giọt máu con tim thành mỗi lời ca chan chứa tình người. Lời tình ca, em ơi! Phải là lời rất thật, rung động đáy tâm hồn, dào dạt trái tim ta! Lời tình ca, em ơi! Không chỉ gấm và hoa mà có cả chiến bào mưa bom pháo dội. Lời tình ca có máu rơi đồng đội, có mắt ai chờ, ai đợi nhớ thương ai!
Nói lối
Khóc phận mình hay thương người xưa bạc phận
Thúy Kiều ơi, nhỏ máu mấy cung đàn
Hãy còn đây khúc Cao Sơn Lưu Thủy
Sao Bá Nha đập vỡ tiếng tơ lòng?!
Nhỏ máu xuống cung xưa có phải tiếng đàn kia đã lầm mưu kẻ khác? Còn đây bến Hàn Dương y lời hẹn ước mà Tử Kỳ ơi, bạn tri âm đã vắng đâu...
Vọng cổ (câu 5)
... rồi. Nhưng anh không phải là Bá Nha mà em cũng không phải Thúy Kiều. Khóc phận mình, Kiều trỗi cung bạc mệnh, Bá Nha đập đàn bởi vắng bạn tri âm.
Bá Nha cô đơn, Kiều nọ cũng cô đơn, Trương Chi bạc số còn anh luôn diễm phúc. Anh hóa lời ca, em thành khúc nhạc quyện mãi bên nhau đi suốt cuộc đời!
Vọng cổ (câu 6)
Em ơi! Lời người hát rong là tâm hồn người nghệ sĩ, hát với cuộc đời, hát khắp nẻo quê hương. Đất nước trăm miền chỉ một dạ thủy chung. Chiều xứ Lạng, ai bồng con hóa đá. Đêm Cà Mau, ai trỗi bài dạ cổ, cho lời ca anh muôn thuở chung tình.
Không! Nếu em là Trác Văn Quân thì anh sẽ không biến thành chàng Tư Mã, trỗi khúc Phượng cầu hoàng cho nỗi nhớ riêng em.
Lời người hát rong, lời cho tất cả
Tình người hát rong, tình của kẻ đa tình.
Ngô Hồng Khanh_TTOL