Đường về
Trên đôi cánh mỏng tìm về biển khơi.
Con chim hải âu bay qua núi biếc.
Bay qua sương mù.
Bay qua gío lớn.
Và bay qua chính bản thân mình.
Chim bay và bay mãi
Chim bay quên ăn.
Chim bay quên ngủ.
Và chim quên chính bản thân mình.
Và cứ thế chim bay trong tịch lặng.
Chim bay trong cô liêu.
Chim bay hoài cho tới một ngày kia.
Những ưu tư về không gian và thời gian đều vắng im.
Chim vẫn bay và biết mình đang bay.
Nhưng đôi cánh giờ đây là cơn gío nhẹ.
Đi thong dong giữa đất trời lộng lẫy tự do.
Hạt tuyết tan lâu
Thôi hãy quên đi những nếp nhăn trên vầng trán mỏng.
Vì gịot lệ đời vẫn luôn là mộng mỵ qua đêm.
Và môi em là nụ hoa giữa màu mây núi lạnh.
Xin ngậm cười bóng nguyệt,
ngậm cười ta hạt tuyết chưa tan.
Thôi hãy lau khô dấu hài nơi hò hẹn.
Lau bàn chân xưa đưa đón nhau về.
Vì mưa rơi sẽ mang theo bao tàn lá rụng.
Sẽ nghìn năm tắm gội nỗi tàn phai.
Ta thăm thẳm giữa vô vàn bờ bến.
Biết nơi nao thắp nến qua đêm.
Biết nơi nao ôm nắng theo về.
Xin ngậm cười bóng nguyệt
Ngậm cười ta hạt tuyết tan lâu.
Sau giấc ngủ muộn
Một buổi chiều mưa và một giấc ngủ muộn.
Tôi thức dậy và nghe chuông chiều nhỏ lệ trên vai.
Ngoài kia mưa vẫn rơi
mưa vẫn rơi từng hạt buồn thơ dại.
Mưa vẫn rơi và chuông chiều bước đi như tiếng thở dài.
Như vết rêu thâm lăn trên nóc gíao đường hoang vắng.
Ôi còn có ai ca vang lời nguyện thánh
mà lòng hân hoan theo bước về nhà.
Tôi thức dậy sau giấc ngủ muộn.
Và chợt nhớ thiết tha tiếng chuông ngân bên sông xưa.
Tiếng chuông ngọt ngào như lòng mẹ ru con.
Như lời tình nhân đưa nhau qua môi ấm địa đàng .
Tan theo mênh mông
từ tiếng hát cô liêu
con chim sơn ca bay qua núi thẳm.
những hàng cây thắp đầy nắng mới
như những tà áo hoa phơi rợp rừng xanh.
tiếng thác ầm vang bên hiên tháp đá
cũng hân hoan vỗ nhịp cồng chiêng
làm dậy lên sức sống đại ngàn.
chim giờ là khách quy
là bông hoa lạ của núi rừng.
là nụ cười sưởi ấm những lối mòn.
tiếng hát chim tung tăng trên từng con suối
và suối chợt lao xao một thuở
có bàn chân qua đây tắm mát
rồi biền biệt ra đi.
ra đi như tiếng hát chìm tan vào mênh mông.