Tôi thích tắm sông đêm trăng quê nhà
bơi thật xa hàng dừa, cây cầu gập ghềnh
bơi xa khỏi chốn thân thuộc hàng ngày
Xa khỏi giấc mơ,
vùng vẫy trong cõi bọt trắng xoá
bỏ lại kỷ niệm, mối tình đầu đời
bỏ lại câu hò đồng ruộng, bầy đom đóm tuổi thơ
Tôi thích bơi thật xa, bỏ hết mọi thứ
trên bến nước
như một chiếc đàn kìm nằm quạnh hiu trên vách
nhỏ từng giọt vô thanh
trên mái – nhà – thời – gian lấp lánh