Mẫu tự
Em, không thể hình dung 1 câu thơ sẽ viết về em
Chỉ nghe được những ngón tay rì rầm tỏ tình trên bàn phím
Những phím êm lướt nhẹ say rượu
Những ngón nhấn lả lơi rải từng nốt dương cầm
Câu thơ vẽ ra chân dung em
Dáng thon, cười giòn, môi son, vú nõn, đùi non, eo tròn, mông ngon, gót son…
Ôi cái vần on lần đầu anh phát hiện ra
Từ chìa khóa trong em ngoài anh (on – in)
Anh dướng nhõn, trớn ngon, run xón, vó bon, nhịp thón, ngập gọn
Vào ra ton ton
chắc cơ nhịp nhàng
Ôi sướng!
Em, không thể hình dung thành phố nào anh viết lên hai chữ yêu em
Paris trong đêm, Berlin ban ngày, Munich chuyến bay không đụng hàng
Yêu em sung sướng và lo sợ như áp tải phi vụ lậu
Những cô điếm ngả ngớn trên cầu đêm nay
Sông Xen một dòng trôi
Mang hồn thơ Apollinaire đã chết
Sắc vóc gấm hoa của kinh thành Paris
Không em, anh nhớ ra vắng em Sàigòn nhỏ
Tâm hồn trống trơ không một mẩu tự
Những ý nghĩa phơ lậu tồn tại nghìn năm như xác chết
Một đêm nay nữa mai phủi bụi tro tàn
Những mẩu tự không nở hoa xé thơ anh như gai kim tước
Cuộc tồn tại không tình yêu, không em
Trơ vắng hoang địa những tay đồ tể khai quật hoa văn xác ướp
Em, không thể hình dung anh đã tìm ra em khó nhọc
như chuyến bay đổi giờ tìm hành lí
Phi trường Charles de Gaulle mù người, mắt anh nhòa lệ
Paris ôi Paris chuyến đi mướt trong sương
Khí lạnh hoàn cầu đang đổ về từng giờ áp thấp
Có thể máy bay rơi vì mù sương
Ngày mai tên em trong gió, cuốn mưa về Luân đôn
Anh vẫn sang sảng đọc thơ ở Literaturwerkstatt
Những câu thơ của cuộc đời ngoài tưởng tượng
Như bây giờ anh gắng đọc tên em, trên một bản chỉ đường Terminal
Ốc mượn hồn chui lạc xuống đường hầm Aéroport Gares
Ôi, em!
Anh không thể hình dung…
Câu thơ mới nảy lá từ nghĩa địa mộng mơ khô héo
Lạc Paris anh tìm thấy một cung đường
“-Nào! Ngài Apollinaire mời ngài rượu cùng tôi đêm nay!
Uống đi! Cho cạn sông Xen!
Cho câu thơ cháy Paris
Cho thế giới mới lồng bóng hình em trong nghĩa mới!”
Bar rượu Accor, Paris,Charles de Gauulle Aéroport Gares,4 giờ sáng ngày 7.11.2005
Em Potsdamer làm phiền anh quá !
Tặng Astrid Beilke
Em Potsdamer làm phiền anh quá
Bấu linh hồn anh như vuốt quạ
Berlin anh đâu sống những ngày qua…
Phố phố phố phố
Sony Center, Cine Star I max,
Film Haus, Billy Wilder’s
Internationle Filmfest piele Berlin…
Đại lộ Potsdamer Strafze
Mắt giấy chọc trời
Đẹp như thuốc độc
Em làm phiền anh quá thôi !
Đẹp hơn thuốc độc
Đẹp muốn chết
Đẹp cháy khát cổ
Đẹp nuốt nước bọt như ngậm than
Đẹp loại trừ, đẹp muốn dẹp bỏ
Đẹp ngay lập tức muốn giết người
Muốn nổ con ngươi
Dây leo xanh, cài cái chết vào sự sống
Bứng rễ sự sống ngâm giấm
Linh hồn rỗng réo loạn trong con Ma-nơ-canh
Mắt em xanh gườm anh ghẻ lạnh
Môi mọng mỡ màng,
Mông mơi mơi, nịt vú lơi khơi
Đăng-ten ngực giấu thuốc phiện sau áo
Phố xá xe điện ầm ào
Anh nháo nhào
Đuổi theo em soãi những bước dài
sướt mặt tường đá
Sẵn sàng uống thuốc độc cao liều
Sẵn sàng yêu
Sẵn sàng phiêu
Phơi điếu
Đùi dài hơ hớ
Rong ren quấn cổ
Linh hồn rắn
Thơm ngon như điếu xì gà
Anh bỏ đời
Ôi Potsdamer
anh chưa sống những ngày qua…
Berlin đâu có những ngày qua…
Bức tường Berlin sót lại trên đại lộ Potsdamer .Đêm 8.11.2005
Em, con ngựa trời của anh !
Em con ngựa trời của anh
Cặp càng vâm sắc nhọn
Vẫn thường cắt cổ anh trong giấc ngủ
Tỉnh dậy quanh ta toàn mùi máu
Đầu bọ thân ngựa
Nhịp vó rướn trên đồi hoang nhiệt đới
Hạ - ẩm ướt cuồng nhiệt
Đông – thiêu đốt phóng đãng
Bốn mùa những bước trời trời của ngựa…
Tiếng hí ngày tháng dã chiến
Trên những khối u mọc lên loài hoa dại
Khi cặp càng vung lên chặt đứt nỗi cô đơn
để làm lộ nỗi cô đơn lớn hơn
Khi đôi mắt trân trân ngó sững vào bi kịch
bỗng phát hiện bi kịch lớn hơn
Như khi cặp đùi em quặt chặt anh
hoài thai loài buồn sang kiếp khác
Vừa ăn vừa chém vừa tàn sát
Là sợ hãi điên mê khát cháy
Là nỗi sống ngang bằng cái chết
Em con ngựa trời xinh đẹp
Ăn anh ngon lành mỗi ngày
Bởi thế bài thơ loang lỗ
Như những lá bài bị bùa chú
Tàu Đà Nẵng – Sàigòn, 14.9.2005