Tôi đang trong tâm trạng có vấn đề. Vấn đề chỉ đơn giản thôi, lẽ ra cũng không nên bàn, nhưng khi trà dư tửu hậu, như đang lúc này đây, đem tâm trạng của mình ra trước bàn dân thiên hạ để mong được sẻ chia, mong được hầu chuyện mọi người, nhưng xin đừng nghĩ tôi nhục dục.
Tôi có thói quen mê mẩn nhìn rốn của người con gái, tôi cho đó là tuyệt tác của tạo hoá. Dù lồi hay lõm thì rốn nào cũng là rốn, là trung tâm của vũ trụ, là nơi thăng hoa của nét đẹp con người. Trước đây tôi thường mất tiền xem rốn trên sàn catwalk nhưng thời đại bây giờ làm tôi sướng lên, đâu đâu cũng gặp rốn, gặp rốn ở ngoài đường, gặp rốn nơi công cộng, thậm chí gặp tại cơ quan. Ông bà thường nói xấu che tốt khoe, tôi xin cá cược với mọi người rằng cái rốn là cái không xấu thì tại sao phải che. Nắm được ưu thế này, phe tóc dài phát huy triệt để, từ nhà thiết kế thời trang danh tiếng cho đến thợ may nông thôn vô danh luôn luôn nhức đầu để nghĩ ra xu hướng cách tân càng hở càng tốt nhằm phục vụ thượng đế. Đừng hỏi tại sao tôi mê chiếc rốn, chỉ biết rằng nó đối với tôi như cục nam châm không hơn không kém. Thật xấu hổ phải thừa nhận rằng tôi thèm khát nó vô cùng như người ta vẫn thèm phô-mat. Tật này tôi có từ thời sinh viên, ngay ngày tôi yêu cô bạn cùng trường. Gọi là yêu cho thêm phần lãng mạn, cho thêm dư vị của mối tình đầu, chứ ngay sau đó nàng hất hủi tôi như hất một thằng cùi. Tôi nhớ như in sau lần “thăm mẹ” quay lên được chút ít tiền, tôi mời nàng ra quán ăn kem rồi về lại ký túc của nàng trong tâm trạng đam mê rạo rực khi ngắm nhìn nội y chị em giăng mắc ngổn ngang như tơ nhện.
Sau khi tống khứ chị em sang những phòng bên bằng cốc ổi mía ghim, nàng ngả vào tôi trên chiếc giường hai tầng mà lúc nào cũng kêu cọt kẹt. Bản năng đầu tiên khi tôi nhìn nàng được bắt đầu từ rốn, với phương tiện hỗ trợ thị giác được đo ở bốn độ hai, nó tăng nhanh cường độ hoạt động báo ngay trung ương thần kinh, cơ quan trung ương thần kinh rối tung loạn xạ đẩy máu dồn xuống mặt, nên mặt tôi giãn ra đờ dẫn và ngu đần. Khi đó người tôi sướng tơn vì được nhìn rỏ chiếc rốn tuyệt đẹp của nàng. Tôi mâm mê chiếc rốn, một chiếc rốn không lồi không lõm, lơ thơ một ít lông măng nõn nà rồi thỏa mãn giải mã câu hỏi, tại sao có nhiều cô gái luôn thích hở hang, luôn thích để rốn ra ngoài. Tôi lấy tay đo ngang đo dọc xung quanh chiếc rốn, như ông địa chính thường lấy tâm điểm để đo khoảng cách đến núi đến sông. Sau một hồi mân mê và ướm xuôi ướm ngược, nàng nhìn tôi với đôi mắt long sòng như không còn khả năng chịu đựng, từ một con công đẹp đẽ bổng chốc nàng hoá thành con nhím xù lông, giương đôi mắt xếch nhìn tôi rồi tuyên bố: “Đồ biến thái, đồ dở hơi biến thái”. Từ đó chúng tôi chia tay.
Bây giờ tôi là phóng viên, bạn bè thỉnh thoảng gọi tôi là phóng viên lá cải. Dù lá cải hay lá hẹ thì tôi cũng rất yêu nghề, vẫn muốn sống chết với nghề. Ngày ngày tôi thường lân la theo đoàn làm phim, vào tận hậu đài ở sàn catwalk, ở sân khấu ca nhạc… vì vậy tôi tự thấy mình phù hợp với nghề. Đôi khi vì muốn lên báo, có nàng sẵn sàng cùng tôi hú hí một giờ. Đó là cỡ tôi, còn những người hạnh phúc hơn tôi thì được vài nàng ôm mộng đóng phim sẵn sàng hiến xác vì nghệ thuật theo một nghĩa riêng. Trong mớ hỗn tạp ấy, tôi nhận ra em trong một đêm nồng nặc rượu bia tại phòng trà ca nhạc. Em ăn mặc hở rốn, giữa rốn có đính hạt cườm nên khi đứng lên thường toả ra hào quang lấp lánh. Khi chờ đến lượt lên hát, em ngồi nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười nhói tim nên tim tôi chòng chành và bắt đầu nghĩ quẩn, với nụ cười này, với chiếc rốn xinh đẹp thế này thì tại sao không là của ta.
Rồi chúng tôi xây tổ uyên ương trên căn gác xép phải đi qua nhiều hẻm chằng chịt trong vùng nội ô. Ngày đến thuê nhà, hàng xóm tỏ vẻ ngưỡng mộ chúng tôi, nhưng được vài hôm, họ khó chịu ra mặt bởi mỗi trưa em hay luyện giọng từ căn phòng không vách cách âm, nghe như nhức nhối cả đầu. Tôi thường chở em chạy sô, sô này phía tây thành phố, sô kia mãi tận đầu đông, đôi khi đến nơi đã bị cắt sô lại phải quay về. Khán giả bây giờ chảnh choẹ, họ nói em hát chỉ thoả phần nhìn, có nhiều bầu sô úp úp mở mở khuyên em nên tập múa lửa. Nghe vậy em tự ái nhiều, rồi tuyên bố chắc nịch cùng tôi:
- Chụp hình lên mạng.
- Em điên à – tôi giật bắn cả người.
Sau đó chúng tôi giận nhau vì bất đồng quan điểm, tôi giận em tham vọng điên cuồng, em giận tôi bảo thủ không chịu tiến thân khi mọi người luôn muốn sexy để được nổi tiếng, kể cả đàn ông còn muốn kéo quần xệ xuống để được thăng hoa. Nghĩ vậy là oan cho tôi vì tôi không bảo thủ, chỉ vì muốn em là của riêng tôi. Chiến tranh rồi cũng đi qua, chúng tôi làm lành với nhau như sự cộng sinh phải có. Vào một tối đẹp trời oan nghiệt, khi chúng tôi vừa ra đầu hẻm thì đám choai choai nghiện mạng từ đâu bay về như ong vở tổ, chúng nhìn chúng tôi rồi quả quyết la lên:
- Đúng bả rồi, đúng bả rồi…
Tôi hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra thì em cười cười bí hiểm. Sau cái tát đau điếng mà tôi ném ra khi em thú nhận chụp khoả thân trên mạng là chiến tranh lạnh trong vòng một tuần. Tôi xấu hổ và nhục nhã ê chề khi thấy thằng đàn ông trong mình bạc nhược. Khi tôi hoàn toàn sụp đổ và mất hết thăng bằng, cũng là lúc em tươi tỉnh và loe loé một điều gì. Cuối cùng, bản năng đàn ông trổi dậy buộc tôi phải cứu em, bởi xấu nàng thì xin hỏi hổ ai? Tôi chụp cho em những tấm ưng ý, toàn là góc độ thuỳ mị, trong ảnh em mặc áo dài, mặc áo cổ cao với vẻ mặt buồn buồn rồi nhờ bạn bè phóng viên đính chính em là nạn nhân trong vụ sexy trên mạng. Khi các báo đồng loạt đưa tin, chúng tôi nhận được nhiều thư của người hâm mộ. Người an ủi động viên, người tỏ ra giận dữ kẻ nào nhẫn tâm hại em, người mong được hợp tác cùng em trên bước đường nghệ thuật. Từ đó em đắt sô hẳn, ngoài giờ đi hát em còn uyển chuyển trên sàn thời trang và mon men vai chính trong một bộ phim chuẩn bị bấm máy. Bây giờ tiền bạc rủng rỉnh, chẳng bù trước đây tôi phải nhẵn mặt tại tiệm cầm đồ. Em tốt bụng lắm, sợ tôi tự ái đâm ra phiền muộn nên thỉnh thoảng em rủ đi Bar. Vào những chổ này, chỉ cần nửa viên thuốc lắc cũng làm tôi lắc mãi như king-kong giậm giật còn em thích thú như thả hổ về rừng. Em lắc lư điên đảo như người ngây dại, tung bay phất phới cả chiếc váy đầm làm lộ rỏ nội y. Tôi ngượng ngùng bỏ ra khi còn say thuốc nên người ngợm cứ ngúc ngắc giậm giật tại bãi đậu xe. Khuya đó, nằm cạnh bên em tôi giở trò trách móc:
- Sexy như vậy em không ngượng sao?
- Anh lạc hậu quá rồi, bây giờ ai cũng khoả thân, kín đáo như anh không khéo lại mang tiếng khiêu dâm.
Rồi em dẫn chứng hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi Hong Kong đều đi lên từ phim cấp ba, cả đám ca sĩ luôn muốn sexy, luôn muốn ăn mặc ngả nghiên giới tính để mong nổi tiếng, nếu em quá đáng, cũng tại thời cuộc sản sinh. Đến đây tôi há hốc mồm rồi giả vờ nằm im như ngủ, nhưng không ngủ được vì đầu óc cứ mụ mị miên man. Bây giờ trông em lọc lõi, em so đo đồng nghiệp khoản tiền catsê, em xét nét ganh tị ả nào lên báo rồi nằng nặc đòi tôi viết bài phỏng vấn. Đặc biệt câu cuối bao giờ cũng nói đến nghệ thuật, vì nghệ thuật mà quên bẵng yêu đương, rồi cảm ơn khán giả đ ủng hộ em cho ci kết có hậu. Bây giờ tôi thay mặt em, đại diện hợp pháp nhận sô cho em, lên lịch biểu diễn cho em, nắm giữ vai trò chủ đạo trong fan hâm mộ. Mỗi lần em ra sân khấu, phía dưới các fans hò reo cổ vũ rồi đồng loạt giơ hình em lên, những tấm hình sexy in ra từ mạng. Em ăn mặc quái dị, nhảy nhót bên cạnh một đám hình nhân di động cũng quái dị không kém trên nhạc nền cài sẵn nhả ra. Đám fans hâm mộ được dịp khóc thét, âm thanh vang vội hãi hùng làm sân khấu nức ra đúng ý đồ tôi đã dàn dựng. Khi xong buổi diễn, các fans cãi nhau ì xèo, họ trách tôi bèo khi trả thù lao, đúng ra họ được tiền hơn vì mất sức quá nhiều khi phải hét hò khóc than giả xỉu. Rồi chúng tẩy chay em, bảo qua club khác có lợi hơn nhiều, ca sĩ đang thời mà cứ keo kiệt. Mà em có thời thật, có thời từ dạo scandal. Bây giờ nghĩ lại thấy em có lý, có chiến lược hẳn hoi, không như thằng tôi ngu ngơ chậm tiến. Chúng tôi đã có nhà riêng, thoát khỏi gác xép ộp ẹp và lũ hàng xóm tọc mạch tò mò. Ngày xưa em hay luyện giọng vì mong có sô, nhưng nay em đã nhiều sô nên không vất vã cho công việc này. Và tôi cũng thế, bây giờ tôi ít viết báo, thỉnh thoảng viết vài quảng cáo rồi lăng xê cô nọ cô kia. Với tôi, như vậy đã là hạnh phúc.
Một ngày bắt đầu như thường lệ. Khi chúng tôi đi ngủ cũng là lúc mọi người lục tục dưỡng sinh, lúc họ ăn trưa, cũng là lúc chúng tôi ăn sáng. Nhưng hôm nay ngủ dậy trông em buồn buồn, hỏi mãi em vẫn lặng thinh. Thấy vậy, tôi xoay người qua vuốt ve em, vuốt từ trên mặt xuống quanh vùng rốn rồi linh cảm điều gì, định nói với em bằng ngôn ngữ đã kết tinh từ hai kẻ yêu nhau, kết tinh từ đam mê say đắm nhằm bảo chứng rằng tôi rất hạnh phúc khi được làm cha. Em trố mắt ngạc nhiên rồi xẳng giọng: “Điên à, có con là tan tành sự nghiệp. Hơn lúc nào hết, bây giờ em muốn trở thành Diva”. Nghe vậy, tôi cụt hứng hẳn, toàn thân như muốn loãng ra rồi bàng hoàng thấy mình bé mọn so ước mơ quá lớn của em. Nhưng nhìn em buồn, tôi thấy mình xốn xang bất lực. Bây giờ tôi ít mua báo, sợ em nhìn vào rồi lại so đo, ganh tị với ai nổi tiếng hơn mình. Mà nghĩ cũng lạ, ca sĩ bây giờ cứ so kè nhau bằng ảnh khoả thân nhan nhãn trên mạng, càng sexy lại càng nổi tiếng. Thế nhưng với tôi, chỉ cần chiếc rốn hớ hênh là đã quá đủ. Bây giờ em hay trăn trở rồi quạu quọ vô cớ. Em nói ca sĩ Mộng Mi trước đây bần hàn bây giờ vụt sáng, con bé Phượng Huyền thuộc dạng ca lót bổng chốc trở thành ca sĩ ngôi sao, tất cả chỉ nhờ ảnh sex. Rồi em vật vã với mình vì sự tiến thân, tôi thấy tội nghiệp, thương em luôn nghĩ đến nghề. Sau bao ngày mất ngủ vì suy nghĩ, bổng nhiên em loé sáng điều gì, như nhà bác học tìm ra định luật, như người lạc lối tìm được hướng đi. Đến gần bên tôi, em mưu mô đề nghị:
- Lên giường đóng phim với em.
Nghe vậy tai tôi ù ù, miệng tôi giật giật như người động kinh, trời đất bổng chốc tối sầm, toàn thân bủn rủn muốn nằm lăn ra. Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ vì không dám nghĩ phải làm trò này. Và không dám nghĩ bộ phim mình đóng luôn được online hàng giờ trên khắp hành tinh. Rồi bạn bè, đồng nghiệp, người thân luôn luôn chúi mũi xem tôi hành lạc. Tôi không nói được lời nào vì cơ hàm đông cứng, các dây thần kinh chờ chực bong ra trong từng thớ thịt. Ngỡ tôi đồng loã, em sang bạn bè mượn máy về quay, cũng là lúc tôi ra khỏi nhà với hành trang nghề báo, hứa không trở lại bao giờ, mặc em một mình ôm mộng Diva.
Sau những ngày lang thang phiêu bạt, tôi lại tìm về với kỷ niệm xưa, nơi lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Vẫn sân khấu hạng C, vẫn phông màn sặc sỡ, vẫn những khán giả trung thành xem hát khi nồng nặc rượu bia. Tất cả đã không thay đổi, duy chỉ có em… Tôi đến ngồi chổ cũ, đưa mắt khắp lượt nhìn lại cảnh xưa mà thấy lòng man mác, bài Tango xa rồi nghe lỗi nhịp lạc tông. Bất chợt tại ghế em ngồi ngày trước, có cô bé xinh tươi như mộng đang chờ MC xướng tên. Cô mặc bộ đồ củn cỡn, khi cô đứng lên lộ rỏ chiếc rốn trắng ngần dưới ánh đèn sân khấu hắt ra. Chiếc rốn có đính hạt cườm nên tỏa ra hào quang lấp lánh. Khốn khổ thân tôi, cô nhìn tôi cười cười. Với phương tiện hỗ trợ thị giác ở bốn độ hai, tôi nhận ra nụ cười quyến rũ đầy bí hiểm như ẩn chứa điều gì, như hy vọng cộng sinh lần nữa lại bắt đầu.
*
Với truyện ngắn này, tôi viết một mạch khi vừa mơ xong. Nhưng không phải giấc mơ, đây là ác mộng, bởi lẽ giấc mơ bao giờ cũng đẹp, cũng hay, cũng mang đến cho ta bao điều tốt lành ./.