Gửi Lý Đợi-Bùi Chát
mới chớp mắt đã đắm chìm hư huyễn
quá vãng nào không khu trú trong đêm
rau dền trắng mọc lên đồi tuyết trắng
ngọt ngon như chưa từng thuở rau dền
đem quê kiểng khuây dần cơn xí xố
rủ rê rê rê rủ nước non gì
con rệp mén chui nửa vòng trái đất
cũng chơi trò chiết giải khóc như ri
câu bạo liệt rú lên đòi cưỡng bức
hết niêu cơm gạo hẩm lại quay về
về mà hái trái mù u rạo rực
ngó mù trời đố có thấy ni tê
có vắt hết qua dòng câu vẫn ức
có đảo điên điên đảo đảo điên thời
tân hình thức đêm động phòng mỏn sức
sóng phù phù ngả rạp chẳng buồn bơi
lấy ngoa dụ đỡ đần cơn phỉnh dụ
nói trắng ra mẹ đĩ nhảy tưng rồi
dẫu ngược ngạo cũng đòi cơn cớ cũ
xáo trộn nào che khuất chiếc tao nôi
còn sức vóc ngủ muôn trùng cho đã
chiếu chăn đâu cũng ấm lạnh nhân tình
áo váy rách hở hang thành của lạ
trụi trơ nào đắp điếm nổi vô sinh
đứng mụ cả một cuộc người đợi nắng
mưa lay phay nhẹ hạt rắp ranh luồn
trinh với tiết lắm khi còn rớt giá
tội tình gì thanh sắc chẳng dâm bôn
Boston 7/06