Chơi núi
Hoa ở núi
làm một chấm trắng chơi
này hoạ sĩ
anh vẽ, xin hãy ngân lời
(lời cô gái núi
anh soạn sửa vành môi
mà anh không hiểu cánh chim trời)
Anh nói anh muốn lên núi
hú hét gọi trời
gờ đá tai mèo không phải để chơi
vẽ, như thơ
(lời một cụ già)
Chỉ một đứa bé
đứng cầm dây xâu mũi một con bò
ốm nhom ốm nhách
cậu nhoẻn cười
ấy nụ cười sơn cước
Hoa ở núi
lầm lạc lên có người chết đuối
chỉ riêng thác là ngàn đời nông nổi
bỏ cả thân mình làm một ánh bạc chơi.
Saigon 08/ 2006
Thuốc lào
Thuốc lào Bố hút
say mãi con đến bây giờ
vách nhà nứa lủng một lỗ
Bố hay ngồi thẫn thờ
Cải vàng bờ sông ấy
Bố chẳng ra bao giờ
nước cứ mùa này là biếng chảy
Bố gọi tên ai vào những đêm khuya
Bố ôm con vào lòng
Mẹ ra sân nhặt lá cây vơ vẩn
vòm trời cháy đỏ lên rát mắt
Bố nâng tôi lên cao
Tiếng cười trẻ con chữa lành cho người lớn
Mẹ bảo Mẹ ướp hoa bưởi mấy lóng mía rồi
trẻ con nhai trệu trạo
người lớn nhai không lời
Mẹ ngước nhìn Bố, Bố nhìn tôi xa xôi
Hơi thuốc lào thuở đó
ám tôi những chiều
Tôi thương Mẹ và tôi thương Bố
mỗi ráng chiều đỏ quạch cải sông Nơ.
Saigon 09/ 2006