Tay ta những ngón sum suê
Gọi nhau mười nẻo đi về lặng câm.
Trong sương khói có sóng gầm
Một mai vọng xuống cát lầm tạnh khô.
Mặt người viên cuội chơ vơ
Bông lau sóng tóc bơ phờ bạc mau.
Hoa tàn cây vẫn còn đau
Hương thơm quyến luyến trên đầu cỏ xanh.
Hồn mình dựa chốn mong manh
Rồi hư danh ấy cũng thành hư không.
Mắt vừa mở với rạng đông
Chân trời hổn hển phập phồng ngón chân.