Ngày xưa
tôi biết hạc ở đình
những con hạc bằng gỗ cao cao thanh thoát
cứ ngỡ những con hạc cõi tiên
lượn bay trong thần thoại
đằng đẵng chiến tranh
nhà hoang
đồng hoang
màu xanh cũng thành tóc tang, thảm họa
giấc mơ ký ức chập chờn
gặp cánh hạc mềm như sương
Hòa bình quý hơn mọi báu vật trên đời
dòng nước cũng mát hơn
ngọn gió cũng thơm hơn
những bông hoa trong vườn có thua gì hoàng hậu
mặt đất thua gì cõi tiên!
tôi đã gặp cõi tiên giữa chính quê nhà
khi những con hạc đầu tiên
sà xuống bồng bềnh châu thổ
những con hạc màu mây xao xuyến bình minh
những con hạc bằng xương bằng thịt
quý phái lạ lùng
sứ giả của lòng cao thượng
từng năm, rồi từng năm
chừng như con người
dần quên loài chim thiêng đại phúc
(dần quên cái điều đáng lo biết chừng nào!)
xa xa trên nền trời
đã thấy những cánh buồn chấp chới
chim hạc bay đi, rồi chim hạc có bay về?
Trơ lai Tràm Chim
buổi sáng nắng phập phồng chói gắt
những con hạc lò dò nghiêng ngó
khoảnh đồng xơ rơ
trở lại Hà Tiên khói bụi mù trời
một vùng đất đai chang chang mặn chát
vài con hạc chập chờn theo sườn núi
những con hạc hiếm hoi còn lại nơi này…
Tôi chợt giật mình
không tin vào mắt
có lẽ nào cõi tiên này không còn chỗ hạc về
thì hạc ơi, đừng buồn !
ta vẫn đếm hạc như đếm từng viên ngọc
những viên ngọc thần
cầu mong yên bình thịnh vượng…
23.04.2004