Em sang nhà xin lửa mỗi buổi chiều
Năm ấy, tôi mười tám tuổi
Mẹ bảo: Con đừng có vội
Lửa thì cho, nhưng chớ cho lời!
Vẫn biết em nhỏ tuổi hơn tôi
Mang hương sắc loài hoa đồng nội
Tôi để dạ những điều chưa tiện nói
Biết trăng đầu tuần, chưa thể gọi vầng trăng
Vườn nhà tôi ngát hương bưởi, hương chanh
Em sang hái lá về gội tóc
Mái tóc dậy thì sao huyền hoặc
Tôi cứ vô tư... để hóa dại khờ
Em sang nhà mượn sách chép thơ
Tôi tưởng thật đưa thơ tình Xuân Diệu
Hôm trả sách
Em lắc đầu. Buồn thật!
Sao anh chẳng làm thơ
Nói hộ lòng mình?
Em hay ra gánh nước ở giếng đình
Đôi thùng nặng oằn cong vai nhỏ
Thương em quá mà lòng không dám ngỏ
Tôi với tay hái nột búp sen hồng
Em để đóa hoa bên cạnh giường nằm
Đêm trăn trở gọi thầm
Tôi đâu biết!
Văng vẳng đâu đây như lời em trách
Tôi lên đường... một buổi tháng Năm mưa
Mười năm sau
Tôi trở lại thăm nhà
Có đứa trẻ con mang đèn sang xin lửa
Cháu thật thà: Bác từ đâu về đó?
Ở xóm này cháu chẳng từng quen!
Vườn nhà tôi ngát hương bưởi, hương chanh
Giếng đình làng sen hồng vẫn nở
Tôi khép lại tuổi đầu đời dang dở
Hoa đồng nội chỉ còn...
Trong kí ức ngày xưa!