Tan hòa vào mọi nỗi đau
Sông trôi về biển mất sông
nắng rơi về đất nắng không lên trời
chịu cho cái hạt mưa rơi
đã rơi mà vẫn lên ngồi trên cao
Chả rơi chả rụng khi nào
họa là chỉ có xem vào bóng đa
cỏ không sống nổi nữa là
đã vun vào đốt, đã ra ruộng bùn
Chả cần biết có cao, lùn
bò ngang mặt đất con giun là mình
cắm hoa cho đẹp cái bình
hoa thơm chẳng biết gió rình mang đi
Về sông, suối chẳng còn gì
biển mênh mông vẫn từng ly đổ vào
nảy mầm cây đã mong cao
đứng xa mà ngắm đứng vào bóng râm
Ngẫm ra muôn sự đều cần
mất không không mất nảy mầm như nhau
tan hòa vào mọi nỗi đau
giọt mưa lên xuống gội đầu chúng sinh?
Việt Trì, ngày 21/7/2006
Thường dân
Mồ côi từ thuở lọt lòng
cha tôi bạc tóc vẫn không có gì
nuôi con bằng sắn thâm thì
nuôi mình bằng nỗi hoài nghi dân cày
Nỗi quê rơm rạ hao gầy
đêm trơ đầu trối mong ngày được sương?
từ quê ra đến phố phường
đi bao năm để có đường mà đi
Ở đâu lát sắn thâm thì
nợ làng thuế khóa còn ghi tên người
vô tư dễ đến mấy đời
chưa ra khỏi lũy tre còi đến đâu?
Phơi sương, phơi gió dãi dầu
mốc như lát sắn phơi đầu liếp mưa
dẻo thơm người gặt bốn mùa
gặt trơ cả chỗ cha vừa phơi sương
Bưng bê mãi chẳng thành đường
từ quê ra đến phố phường bao xa?
Hùng Đô - Tiên Cát, ngày 25/7/2006
Ếch kêu trong thành phố
Đêm trong thành phố ếch kêu
ao chuôm chẳng có sao nhiều nỗi quê
tiếng con ếch gọi ta về
tháng năm buộc bụng tròn xoe đốc cày
Kêu gì ở chỗ tường vây
lối đêm chẳng biết đường ngày thì không?
Có kêu kêu ở ruộng đồng
đêm trong thành phố đừng nhầm ao chuôm
tiếng con ếch gọi tìm đường
vọng trong phố nỗi ly hương như mình
Ao chuôm lưỡi thuốn còn rình
đêm nghe tiếng ếch giật mình nhớ quê?
Việt Trì, ngày 21/7/2006
Thanh minh cho những lời nói dối
Trời dù kín mặt mây che
vẫn phơi ra lúc mưa về đất đai
ta dù chẳng nói cho ai
vẫn phơi ra ở một vài câu thơ
em chôn chặt ở dưới mồ
vẫn phơi ra nắm xương khô chuyện tình
Che đi còn được là mình
phơi ra thì cả bóng hình cũng đi
đem phơi ra để làm gì?
ngửa tay mà hỏi từ khi đậy vào?
Việt Trì, đêm 22/7/2006
Hóa cáo
Đã kêu như tiếng gà kêu
ba đời hóa cáo chỉ yêu mỗi mình
ngày chui lủi, tối đi rình
quen ăn vụng mãi mà thành cáo thôi
Là mèo, cáo được người nuôi
đến khi hóa cáo về chơi là người
đàn gà con mới nhú đuôi
ngờ là mẹ gọi cáo xơi cả đàn
Cáo nằm trong hốc, trong hang
cáo đi bước cáo còn mang tiếng mèo
cũng cục tác, cũng meo meo
dấu đuôi đi để hùa theo lũ chồn
Là mèo, cáo đã vô ơn
đến khi hóa cáo còn hơn cả mèo?
Cáo từ lúc mới meo meo
cáo cho đến cả họ mèo cũng ghê
cáo từ ở phố đến quê
gà nghe tiếng cáo tưởng nghe tiếng gà?
Cáo từ trong trứng cáo ra
dễ gì tóm được cáo mà hỏi cung?
Việt Trì, ngày 21/7/2006