1. Nàng mơ hồ nhớ lại cảm giác lồng ngực mình có tiếng đập cánh rộn rã của hàng trăm con bướm đêm, chúng cất tiếng gọi nhau như tiếng hét. Ngân xa. Cái chao chát của thời tiết, cái chật hẹp của con phố dẫn vào nhà, cộng sự gò bó bốn bức tường khiến nàng nghẹt thở, những con bướm xoãi dần cánh và chết lịm. Đúng lúc ấy, nàng vơ vài thứ quần áo, vật dụng cá nhân, tiền bạc… vào ba lô và lên đường.
Đó là lần hiếm hoi nàng dám vứt bỏ mọi thứ để đi tìm cho mình sự bình an, khi mà thiên nhiên mở rộng lòng cho nàng có thể mặc sức ném tất cả những nỗi niềm của mình vào đó.
Bây giờ, khi choán ngập trong tâm trí nàng là sự bất chấp đau đớn, khi thân thể nàng run lên từng hồi và mặc cảm nhơ nhớp cứ nhầy nhụa dâng lên, nàng thậm chí không thể cho phép mình bật khóc. Nàng muốn hét lên. Nàng muốn cào cấu đập phá. Nàng muốn tự cắn lưỡi mình, cho đến khi sực tỉnh bởi chính những móng tay nhọn sắc đang cào cấu rách da. Tạo hoá đã sinh ra nàng, được bọc cẩn thận trong một lớp chăn lụa ấm áp. Rồi Người lại tiếp tục sinh ra, một cách có chủ đích, một thằng đàn ông trí thức vô học dùng sức mạnh mà chà đạp thân xác nàng.
Vĩnh viễn chẳng thể tìm lại sự bình yên, nàng nghiến răng, nước mắt bỗng chợt trào toé ra khoé mắt như dòng suối vừa khơi. Khoảng thời gian kinh tởm ô nhục ấy có thể nào kéo dài mãi mãi cho đến khi co bằng chiều dài cuộc đời nàng? Rồi, một lần nữa nàng tự dập đầu mình lên đôi bàn tay bất lực. Phải chi nàng đã mạnh mẽ. Phải chi nàng đã có đủ dũng khí. Phải chi nàng đã không ngu dại cậy nhờ ở hắn sự sẻ chia tâm linh – với nàng vẫn luôn hoàn toàn thiêng liêng – để rồi, sau khi kết thúc cuộc hành hình thể xác và hành quyết tâm hồn, nàng mới ngây ngẫn nhận ra sự muộn màng của tất cả mọi thứ. Chấm hết.
Hai cánh tay nàng chưa thực sự hoàn hồn, đang tự ôm riết lấy tấm thân run rẩy. Bất giác nàng chợt thấy hình bóng mình khi còn thơ bé, với chiếc váy trắng tinh có điểm mấy nụ dâu tây đỏ rực, cầm trái bóng bay đi tung tăng trong rừng, miệng líu ríu ngọng nghịu theo tiếng chim vọng xuống từ muôn ngàn vòm lá. Tiếng chim thao thiết mãi vút lên vút lên vút lên. Nàng thấy chân mình nhẹ bỗng cũng bay bổng lên theo. Vậy là nàng, trái bóng bay, tiếng chim hót, du mình trong một luồng sáng xiên thẳng đứng lên trời qua một lỗ hổng tầng mây.
Nàng làm một cử chỉ dứt khoát vuốt nước mắt ngược lên mái tóc xoã xượi. Nếu phải Ruồng bỏ. Thì là lúc này. Một sức mạnh mới vực nàng đứng thẳng dậy trên mớ nhàu nhĩ áo xống, lao vào nhà vệ sinh xối nước hối hả. Nàng trở nên xanh xao bình thản kì lạ khi trở về phòng riêng, chậm rãi thu xếp hành lí vào chiếc ba lô du lịch sậm màu, tiến ra cửa, lặng lẽ bấm chốt và nhét chìa khoá xuống đáy chậu tường vi cằn cỗi.
2. Ngồi trên chiếc xe ô tô cà rịch cà tang, chứa chen chúc khoảng sáu mươi hành khách, với mùi tanh nồng khó chịu cộng hưởng đủ thứ hàng hóa và hơi người, xe lúc nào cũng hơi nghiêng về bên trái. Nàng thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Núi đồi nối núi đồi. Rừng xanh liền rừng xanh. Không gian giãn nở và tiếng đập trong lồng ngực của nàng cũng đã phóng khoáng hơn. Nàng bỗng thèm nghe một tiếng chim hót, một triền âm diệu kì cất lên bất chợt. Tiếng động cơ đã át hết mọi thứ. Nàng bất lực nhìn ra xa hơn nữa, mờ sau màn sương, con chim nào đang cất tiếng mời gọi trong veo.
Một cảm giác nhột nhột gai gai. Nàng quay sang bên trái, phát hiện người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ngồi cạnh đang đặt một bàn tay thô cứng xù xì lên đùi nàng. Hình như ông ta đang ngáy? Lớp vải quần jean dày của nàng đã cản không cho nàng thấy sự va chạm không đúng lúc ấy. Nàng nhìn trân trân, buồn nôn. Quả thực, nàng nôn ngay trên người đàn ông, thay vì quay ra cửa sổ xe.
“Thật tởm lợm!”. Ông ta nhanh chóng tỉnh dậy, mắt ráo hoảnh, miệng chửi làu bàu rời chỗ ngồi xuống băng ghế trống cuối xe.
Hành khách trên xe đổ dồn mắt vào nàng. Nhiều tiếng bàn tán nổi lên.
“Gớm quá!”
“Sao mấy người lắm điều thế. Cô ta say xe mà!”
Nàng cố làm ra vẻ phớt tỉnh mọi thứ.
Nàng cười thầm về tiếng chửi của người đàn ông. Chửi rất hay, rất hợp ý nàng.
Sự phân tâm khiến tiếng chim hót xa rời nàng. Nàng sửa soạn lại quần áo, lấy khăn giấy lau miệng, mở chai nước suối uống một ít, rồi lại đưa mắt ra xa. Cánh đồng hoang dại mùa này có màu vàng xám, gam màu đúng điệu cho mái tóc những cô thôn nữ khoẻ mạnh hồn nhiên, nàng nghĩ thế, mỉm cười một mình và đưa tay mân mê mấy ngọn tóc đen nhánh của nàng.
Những người thân của nàng đang cuống lên như thế nào và sẽ nghĩ gì nếu biết nàng ra đi. Không phải là sự trốn chạy, đây là cuộc đào tẩu đích thực có chủ ý. Nàng vốn tự chủ trong mọi quyết định của đời mình. Nếu nói với ai rằng nàng rời bỏ thành phố vì khát khao muốn nghe một tiếng chim hót, họ sẽ cười ra nước mắt, rồi sẽ tỏ ra thương hại thực sự khi nghe thoáng đâu đó một vài tin đồn ghê gớm. Đúng lúc này nàng cũng muốn khóc, một chút thôi, sau khi khóc bao giờ nàng cũng tỉnh táo và thanh khiết hơn.
3. Xe dừng bánh ở trạm cuối cùng, bên cạnh bìa rừng. Nàng loáng thoáng nghe một vài lời chửi rủa của hành khách đối với chủ xe khi không đưa vào bến xe của thị xã.
Nàng là người khách cuối. Bác tài xế uể oải ngáp dài không che giấu, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn theo nàng như thể sẵn sàng ném nàng ra khỏi xe nếu nàng ngoan cố không chịu xuống. Tất nhiên nàng xuống xe. Quẩy ba lô trên đôi vai nhỏ nhắn, nàng bước thoăn thoắt về phía trạm kiểm lâm cửa rừng.
“Cô gái đi đâu đó?”. Một người phụ nữ gầy gò nhỏ bé cất tiếng hỏi dè dặt khi thấy nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Tôi muốn đi tham quan”.
“Một mình à? Nhưng ở đây có gì mà tham quan?”.
“Ở đây có thể thuê người dẫn đường vào rừng không chị?”.
“Người dẫn đường ở nơi thâm sơn cùng cốc này? Đây không phải là khu du lịch”.
“Vậy thì tôi đi một mình. Chỉ xin hỏi chị ở đây có khu nhà nghỉ nào không?”.
“Có, cách đây nửa cây, phía tay trái, nhà trọ bình dân, hai chục ngàn một đêm, nhưng phải kì kèo đấy, không biết có hợp với cô không?”.
“Cảm ơn chị”.
Nàng đến đây không phải để tìm những tiện nghi và sự thoải mái chăn êm nệm ấm. Tất cả những thứ ấy, đều có thể dễ dàng được đem đi đánh đổi… Dù nàng vẫn biết đánh đổi những gì đã thành quá khứ là một sự ngu ngốc. Nàng không muốn phải một mình trong rừng, dù nàng chỉ đi quanh quẩn rồi trở ra đường quốc lộ. Ý định đi vào rừng lúc này thôi thúc nàng.
“Cô bé!”. Nàng giật nảy mình nhìn sang. Một chàng thanh niên dáng người cân đối, ăn mặc giản dị, nụ cười với hàm răng trắng khoẻ, và đôi mắt đầy tự tin.
“Anh sẽ là hướng dẫn viên cho cô bé!”.
Nàng đưa mắt nhìn anh thanh niên. Người phụ nữ vẫn còn đứng bên cạnh nàng tỏ thái độ khó chịu khi thấy anh thanh niên xuất hiện.
“Để người ta yên. Mày quay về làm đi”.
“Chị Hai, chuyện của tôi mà. Không thể để cô gái này một mình vào trong ấy!”. Anh thanh niên hất cằm về phía rừng, mặt nghiêm trọng.
“Liệu hồn!”. Người phụ nữ gằn giọng.
“Ta đi thôi!”. Anh thanh niên xăng xái đi nhanh lên trước, nàng vội vã theo sau. Nàng chú ý thấy trên vai anh thanh niên có chiếc túi nhỏ màu xanh lá cây, bên ngoài có thêu hai con chim dễ thương xinh xắn chau miệng vào nhau. Bất chợt mỉm cười chua chát, liệu còn có thể xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn? Nếu có, ít ra nàng cũng sẽ không phải đau đớn nữa. Không bao giờ.
“Anh tính công thế nào?”.
“Ôi dào, dạo chơi là chính, em gái chỉ cần đãi anh một bữa cơm!”.
Nàng cười khanh khách. Nàng đã đặt niềm tin trở nên dễ dãi, vô giá trị vào anh thanh niên sau câu nói cửa miệng ấy, và, bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ.
Nàng cần bình tâm sau chuyến đi dài, cảnh sắc nơi đây giúp nàng lấy lại sự ham thích. Những khóm hoa dã quỳ mọc ngan ngái bờ suối, lớp cỏ lạo xạo lẫn cành khô, lẫn rêu dưới chân tưởng như vụn vỡ. Nàng đưa tay bẻ một nhánh cây che ngang đường. Rắc. Tiếng cây khô giòn tan. Nàng bật cười.
“Em gái thấy gì cũng lạ lẫm?”.
Nàng lặng im.
Một con dơi lạc loạng choạng xẹt ngang mặt. Vút. Anh thanh niên lượm hòn đá nhỏ, ném vu vơ.
“Người thành phố thật lạ. Thích đến những nơi khỉ ho cò gáy để dạo chơi”
“Cũng như người nông thôn thích lên thành phố để du lịch thôi”.
“Ừ, có lẽ thế thật.”. Anh thanh niên nhìn nàng đăm đăm.
“Đi thêm hơn một giờ nữa sẽ vào đến khu thác nước, hang động trong núi, ở đó ta sẽ nghỉ ngơi ăn cơm trưa”. Anh ta nói.
“Lấy đâu ra cơm trưa? Tôi chưa kịp chuẩn bị gì…”.
Nàng đỏ mặt thản nhiên vò vụn cành khô trong tay.
“Anh là dân lâm trường chính gốc mà, có cơm trưa đấy. Cơm nắm, muối tôm rang rời từng hột, dưa leo, nước. Thế thôi. Em gái cùng ăn nhé!”.
“Dạ”. Nàng líu ríu trong cổ họng.
“Sao em đến đây?”.
Nàng không trả lời những câu hỏi như thế. Một cô gái trẻ đẹp lặn lội đơn độc đến nơi này để làm gì? Để chạy trốn chăng? Hay vì sợ hãi? Hay để nghe tiếng chim hót? Ôi chao, tiếng chim hót lúc bình minh, hay giữa trưa, hay một đêm trăng sáng, tất cả với nàng đều quyến rũ dịu dàng lạ kì. Những con chim đang nép hơi người lẫn quất đâu đây, khẽ khàng vụng trộm cất tiếng, lúc nhỏ, lúc thanh, lúc gắt gao vội vã, lúc trầm trầm âm âm, lúc vút lên ngút ngàn.
Những thân cây sù xì nham nháp vây bọc lấy nàng. Nàng đưa tay bóc rời một mảng vỏ cây đầy rêu. Hình như nó có dáng một quả táo. Quả táo của đôi trai gái nào đánh rơi?
“Sao em đến đây?”. Nàng khẽ nheo mắt khó chịu nhìn sang hướng khác khi nghe lại câu hỏi của anh thanh niên.
“Tôi muốn yên tĩnh được không?”.
“Tất nhiên.”. Anh thanh niên gật gù, lại xốc túi tiếp tục đi. Nàng vội vã tiếp bước.
Dọc theo con suối, nơi nàng đang đi, có một lối mòn nhờ nhờ dấu rêu như thể vẫn thường có người qua lại đây. Nàng ướm chân mình lên đất ẩm, cảm nhận hơi mát lạnh của rừng núi. Mùi ngan ngái nửa gần nửa xa, mùi nhựa cây, mùi đất, mùi nước thanh khiết trong ngần. Nàng dừng lại cúi xuống một đoá hoa trắng tua tua cánh như bông tuyết.
“Hoa gì đây?”.
“A à, hoa râu mèo”.
Anh thanh niên mỉm cười vu vơ. Nàng cắn nhẹ vào môi, đáng lẽ ra loài hoa này phải có một cái tên thơ mộng hơn, ít ra nàng cũng đã trông đợi như thế. Hoa râu mèo. Thật nhạt nhẽo. Nàng rời thành phố đâu phải để tìm sự an ủi từ những thứ nhạt nhẽo?
“Còn kia là cúc áo!”. Anh thanh niên trỏ tay ra vạt hoa chếch mé suối.
“Có vẻ thành thị quá!”.
Nàng vuột miệng thốt lên. Nhớ tới những chiếc cúc áo tơi tả trong sự rên rỉ van xin.
“Chiếc cúc áo gợi nhớ đến thành phố à?”.
Nàng cười, giọng cười nghẹn ngào vút lên tàn lá xanh rộ nở. Ô kìa tiếng chim. Nàng khoát tay một cái ra hiệu với anh thanh niên cùng im lặng. Đúng, nàng cần tuyệt đối im lặng để nghe trọn vẹn giai điệu thanh thoát của núi rừng. Đúng rồi, trong màn sương, tiếng chim, còn có cả tiếng những chồi non nhú lên âm thầm, tiếng con sóc con cắn hạt dẻ vô tư lự, tiếng suối, tiếng thác, tiếng đá mòn rêu, tiếng vỏ cây thấm nước nứt khe khẽ… Sự bình yên đến bất chợt không cùng. Nàng bỗng muốn nằm ngửa ra trên nền đất, xoãi chân tay ra, ngước mắt nhìn lên vòm lá, muốn ngấm vào người cảm giác tuyệt diệu mà từ lâu lắm rồi nàng vẫn khát khao. Ô kìa réo rắt.
Con người đi thành đường mòn, rồi đường mòn dẫn con người đi. Bất chợt nàng nhớ tới câu nói của ai đó, cố tình di mạnh chân hơn trên đất. Con đường mòn của riêng nàng, nó sẽ xanh rêu trước khi có ai kịp đến.
“Dừng lại đây thôi!”.
Anh thanh niên cắt ngang dòng suy tưởng của nàng. Đã đến thác. Nàng nhìn dòng thác xào xạc mà dửng dưng lạ lùng, nơi tiếng thác chảy quá dữ dội sôi réo thế này, tiếng chim không sao cất lên cho hoàn toàn.
Đây chỉ là trạm nghỉ chân. Nàng tự an ủi. Anh thanh niên rất nhanh tay lôi ra từ túi xách tấm vải mưa trải lên một phiến đá nhẵn nhụi rộng rãi nằm dưới vòm cây. Anh ta ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh. Nàng cởi ba lô, ngồi ghé xuống một mép, tháo giày, vớ, nhúng chân xuống suối, vung vẩy những vệt nước trắng xoá lên không trung.
Anh thanh niên mở túi lấy hai nắm cơm vắt nằm gọn trong lá chuối xanh, một gói muối tôm rang khô săn, một trái dưa leo xanh giòn và một chai nước cỡ trung. Anh thanh niên đưa cho nàng một nắm cơm. Cơm nắm muối tôm, lần đầu nàng ăn, mặn vừa, ngọt vừa, cay vừa; dưa leo cắt đôi, cắn nghe rôm rả lắm. Hơi nước trong chai anh thanh niên mang theo gợi cảm giác tù đọng, nàng từ chối không uống, lấy chai nước suối đã rỗng của mình ra và vục nước dưới lòng suối.
“Đừng. Em chưa quen. Uống sẽ bị đau bụng đấy!”.
“Không sao.”
“Ta đi thôi”. Nàng nói sau khi ăn nửa nắm cơm vắt và uống một vốc nước suối.
Anh thanh niên đột ngột nắm tay nàng.
“Vội gì. Thời gian còn nhiều mà em!”.
Nàng rụt tay ra rất nhanh, rùng mình! Bất giác nàng liên tưởng ở đây nàng không thể tự chủ như ở trong căn phòng của nàng – dù bây giờ ở đó nàng không còn bình an nữa. Nàng chọn giải pháp im lặng ngồi xuống ở một góc tấm vải mưa, có khoảng cách với anh thanh niên. Anh ta xoay sang nhìn.
Phút chốc người bên cạnh lao vào ghì chặt lấy nàng, cái cơ thể rắn chắc ấy cứ sát dần đến mức không còn khoảng trống. Đôi tay anh ta luồn nhanh vào ngực nàng hối hả. Miệng anh ta hùng hục tìm môi nàng như con chó đói mồi. Nụ hôn cưỡng đoạt tanh nồng và nhễu nhại nước bọt. Chỉ có sự bức bách. Roạt. Một bên áo nàng bị xé. Đúng lúc gần tuyệt vọng ấy, nàng thấy buồn nôn và ói mửa ngay vào mặt anh ta. Một mớ nhầy nhụa, tanh nồng. Phải chi lần trước… sớm hơn… phải chi…
Tất cả ngưng bặt. Anh ta ngây người ra một lúc rồi kéo khoá quần đứng dậy, ra sức phủi những vết lờ nhờ trên người, mặt nhăn lại cau có tột cùng. Anh ta rút một chiếc khăn mùi xoa đen đúa ra lau mặt.
“Đồ tởm lợm! Mất cả hứng!”. Anh ta nhanh chóng cuốn tấm vải mưa nhét vào túi sau khi giũ bỏ những thức ăn thừa xuống đất, rồi đeo túi quay trở lại con đường lúc nãy. Nàng vẫn oặt người ói mửa, tóc tai rũ rượi.
Cho đến khi chắc anh ta đã đi khuất, nàng ngấc đầu lên, lết lại phía bờ suối, vục tay xuống toé nước lên mặt, lên cổ, những bợn bẩn theo dòng nước trôi đi. Cổ họng nàng chua lên ngây ngấy. Nàng cuộn lại tóc thành búi, sửa sang lại quần áo, một cách vô thức, nàng lục lọi ba lô tìm một cái áo khác. Nhưng rồi, nàng thấy mình đang giữa suối, khoả thân hoàn toàn, ngập dưới làn nước lao xao.
Tự nhiên nước mắt rơi đầm đìa. Không còn sợ hãi. Không căm ghét. Không chán nản. Thanh khiết và trong veo. Nàng đưa tay vuốt ngang ngực, bỗng nghe thấy tiếng chim hót líu ríu. Tiếng hót vút lên, vút lên cao mãi trên những vòm lá xanh của rừng./.
(Theo tạp chí Người Đương Thời, số 2/8-2006).