TÌNH BUỒN MÊNH MANG
Chiều nay bên dốc xưa
Nhớ dáng em thẹn thùa
Ta như là cánh vạc
Bay ngoài trời thu mưa
Một chiều bên cổ am
Ta bổng thấy nhớ nàng
Tình yêu như một cõi
Có mây buồn mênh mang
Một chiều bên suối mơ
Dưới mưa ta vẫn chờ
Em bay hoài mộng mị
Ta suốt đời làm thơ ?
Đâu phải là mùa đông
Mà lòng ta lạnh mãi
Đâu phải là mùa đông
Sao hồn sầu tê tái.
Em đâu rồi ? Xa xăm !
Góc phố đêm âm thầm
Rơi rơi từng nỗi nhớ
Xuống chút tình trăm năm…
SAU MƯỜI NĂM
THƠ GỞI NGƯỜI XA XỨ.
Thành phố sạch sau một cơn mưa lũ
Những tũi hờn nhơ nhớm đã trôi xa
Tay nắm tay mọi người đang vui thú
Ngẫng đầu cao và cất tiếng vang ca
Người có thấy trên trời cao vời vợi
Một mặt trời đang chiếu sáng khắp nơi
Một ánh hồng đang vươn mình phơi phới
Nghìn câu thơ vẫn không nói hết lời
Sau mười năm ta không còn mơ mộng
Khi mồ hôi đã rớt xuống ruộng cày
Sau mười năm ta không ngồi bất động
Đã biết rồi đường đi đến tương lai
Ta vẫn sống ở đây như mọi kẻ
Thật thản nhiên và đã quen rồi
Sáng tờ báo – ly cà phê. Quá đã.
Đêm đêm về ta thắp nến làm thơ
Chắc ngươi nghĩ đây không còn áo trắng
Ồ ở đây áo trắng ngập đường mơ
Mắt vẫn ướt môi vẫn hồng say đắm
Nàng vẫn là thi hứng của người thơ
Trời Tây Ninh an nhàn như thế đó
Cũng có mây hồng trên đỉnh Bà Đen
Chiều xuống chậm, vàm cỏ đông phớt gió
Trâu về chuồng gõ nhịp leng keng
Tây Ninh cũng như nơi ngươi ở
Nhưng có điều ta sống quá tịch cô
Những luống cày đã cuốn từng hơi thở
Ta như người đang lùi quá hư vô.
Chắc người hiểu vì sao ta vẫn ở
Dẩu đời còn trăm chuyện phủ phàng đau
Bởi những kẻ đã cùng nhau lận đận
Tây Ninh và ta không thích vẫn yêu nhau.
CHỜ NGƯỜI VỀ TỪ TORONTO
Được gì chưa – Sao ba mươi năm xa xứ ?
Đã bao mùa đếm tuyết trắng rơi nhanh ?
Chắc chỉ có một trái tim nhức nhối !
Một nỗi buồn khép kín vây quanh !
Người trở lại, ta nhìn nhau, chắc lạ ?
Khi tâm hồn rơi mãi ở phương xa
Người trở lại. Ta chưa là gỗ đá,
Mà sao lòng quên mất một mùi hoa.
Ở phương đó, đâu có chùa rêu mái ngói;
Đâu có cây đa lã ngọn bên đình ?
Chỉ có những buiding cao vòi vọi
Đêm độc hành, người đếm gót phiêu linh ?
Ba mươi năm, chắc người già hơn tuổi ?
Những đắng, cay, chua, ngọt cuộc đời
Như dòng thác muôn đời rượt đuổi
Không thể dừng, chỉ một điểm rơi
Ta vẫn sống bằng trái tim bé nhỏ,
Nhưng có quê hương – Có góc riêng mình
Có những cái không giá nào mua được
Là khoảng trời yên lặng chẳng đao binh
Người nghĩ gì- Ba mươi năm xa xứ ?
Đã se lòng thương nhớ quê hương ?
Ở đâu đó, có một người không khóc
Hồn đâu còn nên nhớ để mà thương
Ta chờ đợi – Người trở về sống lại
Những dấu yêu đánh mất lâu rồi
Hãy gõ cửa – Để rồi được mở
Về Làm Người – Đơn-giản-vậy-thôi…
ĐÊM MỘT MÌNH
Phố buồn đã ngủ yên
Ta lang thang một mình
Chiếc bóng nào soi nghiêng
Gót chân về vô biên
Em bây giờ phương xa
Vui trong đêm nhạt nhòa
Nơi xứ người kiêu sa
Hay ngậm ngùi như ta
Em bây giờ phiêu du
Với trái tim ngục tù
Trải lòng trên băng giá
Cho thắm tình thiên thu
Phố phường đã ngủ say
Ta ru ta miệt mài
Mùi hương nào đâu đây
Có còn ai còn ai ?
Nỗi buồn nào sâu hơn
Gót chân như giận hờn
Chiếc bóng mình quá thấp
Lồng lộng với cô đơn
Có còn chăng mình tôi
Đi băng qua cuộc đời
Một mình một mình thôi
Một mình một mình thôi…
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Tặng Gấu mẹ.
Thì cứ giận hờn cho đỏ mặt
Em về mưa bụi rớt trên vai
Ta đã quen rồi cơn độc ẩm
Một mình ngồi ngắm gió mưa bay
Quán cóc không em hình như lạnh
Chẳng hề, có rượu ấm lên thôi
Uống thêm ly nữa nghe bằng hữu
Ta nói mình nghe cũng đã đời
Rót tiếp cho mình ly rượu lạt
Có buồn thì cũng chỉ mình thôi
Chắc tại cơn mưa chiều bất chợt
Hồn ta phủ ướt đám mây trôi
Ta khốn khổ nên cả đời quanh quẩn
Bên cối xay chữ nghĩa đã rã rời
Không vượt được cái bóng mính bé nhỏ
Không tự mình bức phá cuộc rong chơi
Mưa dứt hột, rượu rơi cay mắt
Nhậu một mình thiên hạ thấy kinh
Ta chợt thấy cuộc đời phi lý
Lỡ chết mà chưa – Rượu Một Mình..