Ba tôi người Quảng Trị. Người đàn ông phiêu bạt qua nhiều dòng sông, qua nhiều miền đất xa xôi từ thuở ấu thơ, để mong thoát khỏi quãng đời cơ cực ở một vùng quê khô cằn, nắng cháy. Ong đã dừng chân nơi dòng sông Hậu, cuồn cuộn phù sa đục ngầu tạo dựng một mái ấm gia đình. Má tôi, người con gái Cần Thơ, sớm mồ côi cha phải sống trong vòng tay đùm bọc của bà ngoại. Ba má tôi sống thật hạnh phúc, những tưởng sẽ kéo dài đến ngày răng long tóc bạc. Nhưng tình yêu của má, không đủ sức giữ bước chân giang hồ rày đây, mai đó của ba. Ong lại tiếp tục rong ruổi hành trình với bao ước vọng mơ hồ mà ông nung nấu tận trái tim. Ba ra đi, ra đi không bao giờ trở lại khi tôi còn là một mầm sống nhỏ nhoi trong bụng má. Ba đi, má ngỡ mình không thể tồn tại trên cõi đời,nếu như...( má kể) không có tôi chòi đạp, nhắc nhở người phải cố sống, cố sống vì tôi, vì đứa con chưa mở mắt khóc cười đã không còn nhìn được mặt cha.
Tôi lớn lên, như hạt thóc, củ khoai, như niềm mong mỏi của má giữa cuộc sống trăm cay nghìn đắng. Giữa vòng quay bình lặng và khắc nghiệt của chén cơm, manh áo. Má tôi hy sinh trọn thời xuân sắc của mình lúc vừa tròn hai mươi hai, ở vậy nuôi tôi, bù đắp những thiệt thòi, bất hạnh mà tôi hứng chịu. Tuổi thơ tôi chẳng khác dòng sông khô cạn nước. Tôi trở nên lầm lì, ít nói và thích thu mình trong vỏ ốc cô đơn, với bao khao khát của một đứa trẻ về một người cha quá xa xăm trong ký ức non nớt của mình.
Những buổi chiều. Khi hoàng hôn rơi xuống hàng cây xanh ngút mắt bên kia bờ sông Hậu. Má thường dẫn tôi lửng thửng đi dọc theo những chòm ô rô, cóc kèn, nhìn giề lục bình tim tím trôi. Hay ngó đăm đắm áng mây bay cuối chân trời vô định mà chảy nước mắt. Tôi biết lúc ấy, má tôi đang nhớ, đang ôn lại kỷ niệm một thời hạnh phúc ngắn ngủi bên ba. Tôi im lặng, tôi hiểu giây phút thiêng liêng đó là giây phút má tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bà. Và tôi cũng đau đáu khi tự hỏi : “ Tôi nên thương hay ghét ba tôi ?”. Một người cha đã bỏ mặc má con tôi với tháng năm vất vả giữa dòng đời, để đi tìm cái mơ ước lớn lao của ông.
Mỗi lần nhớ ba, má tôi lại nói : “ Má lo cho con, dù má linh cảm con của má rồi cũng sẽ bỏ má ra đi. Bởi dòng máu lang bạt của ba đang chảy suốt trong cơ thể của con. Vì con giống ba từ tính tình đến tâm hồn, luôn luôn muốn vươn tới một cái gì thật mơ hồ cao xa”. Tôi cười không nói, tôi không tin lời má sẽ trở thành hiện thực.
Ngày tôi cầm tờ giấy báo đậu đại học, hai má con mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc thật nhiều. Má run run bảo :” Vậy là con sắp bỏ má nữa rồi” khiến tôi lưỡng lự, đắn đo. Nhưng giấc mơ vào đại học mà tôi ấp ủ từ lâu, nó như một sức mạnh khủng khiếp hút tôi trôi tuột khỏi vòng tay thương yêu, đùm bọc của má. Tôi lại ra đi, để má thui thủi, quạnh hiu một mình dưới quê, những lúc trở gió, trái trời không ai chăm sóc. Tôi như dòng sông nhỏ, say mê, khát vọng hòa nhập vào biển cả mênh mông phía trước, mà không biết lúc nào quay về cùng ngọn nguồn ngày xưa.
Cuộc sống bon chen thị thành cứ kéo tôi đi mãi, mỗi lần vấp ngã trên đoạn đường đời chông gai, tôi lại nhớ đến má. Lòng má khác chi trời biển bao dung, tha thứ nếu như tôi lỡ sai trái điều gì. Tôi đã được thừa hưởng ở má sự nhân hậu dù với những đã hành xử cùng tôi thật lạnh lùng, nhẫn tâm mà đoạn đường đi qua tôi gặp phải. Và có những lần vấp ngã, tôi mới hiểu thế nào là nỗi đau của má, nỗi đau của một con người khi phải chịu chia cách với người mình thương yêu nhất trên đời.
Má ơi ! Con sẽ trở về bên má, dòng sông nhỏ sẽ tìm về nguồn cội của mình. Chỉ có má là người duy nhất nâng con đứng lên khi con vấp ngã- vỗ về, an ủi khi con đau với cái đau thể xác lẫn tâm hồn. Con sẽ trở về... trở về trong vòng tay của má. Má kính yêu của con.