Cả chiều nay bầu trời ẩm đục
bão tràn về, tiếng còi trôi mất hút
anh mong em về!
anh mong em về!
Mái tóc em chải bằng tay, chải từ thứ bảy này sang thứ bảy nọ, từng sợi mềm duỗi suốt năm canh.
Cả chiều nay anh mong một đám mây xanh, mong một tia nắng lành, mong ngọn gió nồm tuổi nhỏ đưa em về trên con đường đầy lá tre rơi quê hương anh đó.
Con voi đá ngẩn vòi háo hức tóc em bay, anh sẽ đóng chiếc bành vừa tròn hai đứa cưỡi. Chúng mình đi… lục lạc rung reng, Tử Cấm Thành cửa mở lính canh, nghê đá nép mình vẫy đuôi, Ngọ Môn quan sen nở. Một nửa trăng tắm muộn trong hồ…
Anh mong em về!
anh mong em về !
con nước lừng Bến Gỗ đừng vội lên tội mấy nương dâu. Qua bến Trường Thi nước ngập lút đầu, qua suối Bàn Khê, qua sông Quai Vạc… trắng một màu thức đợi năm canh.
Chiếc áo thiên thanh, chiếc yếm thêu hoa cải, hai họ chờ đứng chật ngõ sân. Cau liên phòng trái vừa mới bổ, xanh trầu nguồn mẹ đặt chợ phiên thắm đỏ tình ta quyện chặt hai miền…
Anh mong em về!
anh mong em về!
vẫn cứ triền miên xối xả quất tơi nỗi nhớ. Đường quê hương
mong mỏi…
em về…