Nghe nhồn nhột một bên bụng, Liễu nhẹ gỡ cánh tay đang choàng lên vai mình, xin lỗi khách rồi bước ra ngoài căn phòng karaoke. Cô móc vội cái di động đang run rẩy trong quần rồi áp vào tai. Một âm thanh quen thuộc vang lên :” Em ơi, đến nhậu với tụi anh. Chỗ cũ, anh chờ”. Cô lẩm bẩm : “ Lại là hắn...Sao hổm rày hắn sung thế, ngày nào cũng nhậu “. Cô chợt mỉm cười và cảm thấy vui vui với niềm tự hào nhen nhóm bên trong “ Con cá này đã mê mồi rồi !”.
Khéo léo tránh bớt những cú sờ soạng trên ngực, trên đùi. Liễu nháy mắt ra hiệu cho ba đứa đàn em đang bị ép như con khô trong vòng tay ba gã đàn ông đầy tham lam, ham muốn, đang vừa ôm, vừa bóp, vừa ca với cái giọng ồm ồm, say khướt. Hiểu ý Liễu, ba đứa con gái nhoài dậy cầm ly bia đầy tràn dí vào mồm những gã đàn ông : “ Uống đi, uống đi ! Em mời anh “. Thế là từng cái mồm đầy mỡ, đầy mùi thuốc lá thi nhau nốc. Rót rồi nốc, nốc rồi rót trong âm thanh điếc tai của nhạc, trong tiếng cười, thỉnh thoảng chợt rú lên hoang dại, trong ánh mắt đờ đẫn vì men rượu, men tình của bốn gã đàn ông và bốn con hồ ly đội lốt người.
Rồi tiệc cũng tan. Bốn cô được bốn “ con cò xanh”, cùng những tấm thân mệt mỏi rã rời. Họ lại đi, trực chỉ tới những bàn tiệc khác theo lời mời gọi trên di động để tìm thêm những tờ giấy bạc. Họ đi, bất kể gương mặt còn đỏ au vì bia và cái miệng còn sặc mùi rượu của mình. Họ cũng đang đi cày xới giống những con trâu đen trũi mỗi ngày cong lưng cày trên cánh đồng bùn đất quen thuộc.
Liễu tách riêng nhóm, ngoắc xe ôm chạy về quán “ Cỏ Non”, nơi hắn và nhóm bạn gàn dỡ thường tụ tập. Đây là một cái quán nhỏ nằm ở chân đồi rợp bóng cây xanh với dăm chiếc lều tum trống vách, mà ở đó bọn khách nhậu có thể phóng tầm mắt nhìn ra mặt biển mênh mông trải dài phía dưới. Mùa nắng, ngoài đón được những làn gió mát rượi trộn hơi muối, bọn họ còn được thỏa thuê ngắm mông đùi của phái đẹp du khách. Ơ ! Nhưng còn hắn thì không nhìn. Hắn chỉ nhìn mỗi cô. Hắn nhìn chằm chặp, ngất ngây nhưng tuyệt nhiên cô không cảm thấy dục vọng loé lên mắt hắn như những thằng dàn ông khác. Có hôm cô đanh đá : “ Nhìn gì như muốn lột đồ người ta vậy ?”. hắn xin lỗi rồi cười buồn, nói líu ríu :” Không có, không phải vậy, tại thích em thôi !”. Kể cũng lạ, ngoài những cái là nữ cho đàn ông mau thích, mau chán và xài như món hàng thuê thì cô có gì đặc biệt hơn đâu để hắn ghiền, ngày nào cũng muốn gặp. Hãy nhìn xem, mười móng chân chưa hết dấu nứt nẻ, còn váng phèn của nước kênh trong vắt vùng Bán đảo Cà Mau, mặc dù đã được mấy đứa em tốt bụng quết một lớp sơn lên trên. Hãy nhìn xem, đôi tay còn chưa kịp mất dấu chai sạn của những tháng ngày phát mướn, cấy mướn với giá vài chục ngàn đồng một công. Và còn nữa, một gương mặt vuông vô cảm, một tấm thân hoen ố qua mấy cuộc tình mèo mả gà đồng, chợt đến chợt đi như những vết thương lở miệng.
Cô cười hắn. Cô cười cô, và cô cười cả cuộc đời này. Chẳng biết người ta sống làm gì nhỉ để cứ phải còng lưng làm quần quật kiếm miếng ăn ? Chẳng biết cha mẹ và mấy đứa em lúc nhúc của cô sinh ra để làm gì mà phải lận đận quanh năm suốt tháng làm thuê, làm mướn trong cảnh tủi cực. Thật may, cô đã được giải thoát ra khỏi cảnh sống ấy bằng một cuộc đời mới. Cuộc đời đầy những tiệc vui và những tờ giấy bạc. Cô thầm cám ơn con Tươi, con Hồng, con Sáu, những đứa bạn ở quê đã dẫn dắt cô lên đây tập tành làm nghề như tụi nó. Nhờ vậy chỉ trong vài tháng cô đã có chút tiền gởi về quê. Nhưng nhu cầu của cái gia đình sáu, bảy miệng ăn thường xuyên đói rách của cô dường như là vô tận. Tiền ăn, tiền thuốc, tiền áo quần, tiền đám tiệc, tiền học hành luôn thôi thúc cô đáp ứng. Vậy là đôi lúc ngặt nghèo cô cũng sẵn lòng đi chơi với khách. Trong cái nghề này cô nghiệm ra rằng chẳng thằng ma nào đến với cô bằng tấm chân tình. Rặt một lũ đổ đốn dùng tiền mua khoái lạc. Chẳng sao, cô cũng có còn gì đâu mà sợ mất. Vậy thì hãy tận dụng cái tuổi trẻ của mình mà câu họ, móc thật nhiều tiền từ túi họ- Kể cả hắn.
Cô khẽ khom người bước vào chiếc chòi nhậu. Hắn bật dậy mừng rỡ nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi bên hắn. Nhóm bạn hắn nói cười bô bô chẳng để ý đến những nụ hôn nóng bỏng của hắn áp vội lên má, lên môi cô.
Hắn nâng niu bàn tay Liễu. Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng vương vất mùi kem dưỡng da. Hắn ngắm đôi mắt to đầy tròng đen của nàng, lướt nhẹ lên bộ ngực căng tràn sức xuân của nàng và cảm thấy tim mình rung động. Hắn thương nàng quá. Thương và tội nghiệp cho một cô gái trẻ đẹp, bé bỏng ở vùng quê xa tít mù phải sớm lăn lộn vào chốn ô trọc này để kiếm miếng ăn. Tim hắn chợt nhói đau khi hình dung cái gương mặt mịn màng, cái thân hình thon thả này bị bó chặt trong vòng tay của lượt lượt thằng đàn ông khát khao, sàm sỡ. Có lần không chịu được ý nghĩ ấy hắn đã đề nghị với nàng : “ Liễu ơi, tìm một việc làm khác đi”.” Em không biết nghề gì ngoài nghề cấy, phát, mà ở chợ thì ai mướn ?”.” Hay là đi ghi sổ sách cho bà chị làm đầu nậu cá của anh ?”.” Em không biết chữ !” .” Thôi thì đi phụ bán cà phê hoặc phụ việc nhà”.” Lương tháng ba, bốn trăm ngàn làm sao nuôi nổi gia đình em dưới quê ?”. Khốn nạn thật ! Hắn thì có thể giúp gì được nàng với cái nghề làm ảnh. Thi thoảng trúng mối hàng, hắn san sẻ giúp cô năm, bảy trăm ngàn đã là hết khả năng rồi. Ngay cả cái việc rủ Liễu đi nhậu mỗi lúc một nhặt hơn cũng đã dần là việc khó cho hắn. Nhưng mỗi ngày không gặp được Liễu thì hắn cảm thấy trống vắng ghê gớm. Hắn yêu nàng rồi chăng ? Tại sao thằng đàn ông như hắn lại đi yêu một cô gái bia ôm bị người đời phỉ báng nhỉ ? Hắn không kìm được cảm xúc vừa hỗ thẹn vừa sung sướng vì chuyện quen nàng. Có lúc lại là sự hậm hực nghẹn thắt cổ mỗi khi nửa chừng ngồi chơi với hắn nàng hối hả bỏ đi vì một cú điện thoại gọi đến. Mỗi lần như thế hắn thấy đắng nghét đầu lưỡi nhưng cũng đành chịu. Hắn có quyền gì để ngăn cấm nàng. Cô ta là con chim trên trời, con cá dưới nước, muốn bay, muốn đậu nơi nào là chuyện của cô ta. Song cũng có lần hắn thấy nàng lựng khựng nhìn hắn bằng ánh mắt ngần ngại không nỡ bước. Chỉ thế thôi cũng làm hắn xao xuyến, cảm động mấy ngày. Và hắn cũng chợt thấy mình sao quá khù khờ với một tình yêu mù quáng. Kể cả việc chấp nhận chở nàng đi đến các quán, rồi đứng chờ nàng cả đêm để nàng kiếm được những tờ giấy bạc mỏng tang. Đớn hèn và khốn nạn ! Ngậm ngùi và bất lực ! Có lúc hắn định xông vào những chỗ ấy lôi nàng về nhưng ngần ngại không dám. Nàng cần tiền mỗi ngày. Hắn có bù đắp nỗi cho nàng số tiền mỗi ngày đó không ? Những lúc như vậy hắn thấy lòng tê tái...
Đêm nay trăng rằm, ánh trăng sáng rực rỡ chui qua khung cửa sổ rồi vỡ ra trên những bức ảnh ép simili đang để trên bàn viết. Hắn không bật đèn mà ngồi thu lu trên chiếc ghế độc nhất đặt ở góc nhà trọ. Hắn đốt thuốc liên tục. Đầu thuốc cháy đỏ lấp loè trong bóng tối, mùi thuốc lá khét lẹt đầy ắp căn phòng.
Đêm nay là lần thứ ba hắn hẹn nàng về đây ngủ. Hắn nôn nao quá. Không phải như hai lần hẹn trước mà vì hắn định bàn với nàng một quyết định quan trọng của hắn. Nhưng đã quá hẹn một giờ rồi tại sao nàng không đến ? Hắn đã bấm di động cho nàng cả chục lần nhưng máy bên kia tắt ngấm. Linh tính báo cho hắn một cái gì đó bất ổn. Hắt dắt xe chạy đi. Vô định. Nhưng hắn sực nhớ, cái loại như nàng thì phải tìm ở đâu. Hắn quay xe trở lại khu nhà hàng khách sạn. Dường như điều hắn không muốn nghĩ trong đầu lại xảy ra. Mấy chiếc xe Công an đậu ngay cổng nhà hàng khách sạn “ Thiên Bồng”. Và rồi như trong giấc mơ khủng khiếp, hắn thấy nàng đi ra cùng gần chục cô gái bị còng tay. Hắn hét lên nhưng lời không thoát ra khỏi cổ họng. Hắn muốn nhoài tới, nhưng hai chân bất động. Như những bóng ma, họ biến vào cabin chiếc xe đen xì. Xe chạy, hắn chạy bộ theo một quãng đường mà không biết để làm gì ? !.
Nghe tin người ta đưa những cô gái mại dâm vào trại cải tạo. Đại loại có nhiều từ để gọi tên những cái trại này. Nào là “ Cơ sở chữa bệnh bắt buộc” ; nào là “ Trường phục hồi nhân phẩm”; rồi “ Trung tâm lao động xã hội”... Cái gì thì cái, hắn không quan tâm. Chỉ quan tâm là đau đời vì nàng. Đau vì cái ô nhục. Hắn làm sao lý giải được vì sao con bồ cưng của mình lại đi vào cái trại ấy ? Khốn nạn thật !
Hắn đi lêu lỏng trên bãi biển suốt buổi chiều. Những cơn sóng chiều nay như trêu ghẹo hắn. Sóng đập vào chân hắn, sóng hắt những tia nước mặn chát vào mũi mồm hắn. Có sá gì đâu, bởi cả người hắn đã vỡ tan như bọt biển rồi ! Hắn cảm thấy vị mặn len trên đầu lưỡi, nhưng không phải cái mặn của đại dương rộng lớn kia. Như vậy là hết ! Chiếc xe mấy cây vàng. Bộ vi tính mấy trăm đô. Và cả cái máy chụp ảnh mà hắn muốn bán hết để gầy dựng sự đổi đời cho nàng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn liêu xiêu, liêu xiêu rồi ngã vào những con sóng ven bờ. Sóng vuốt ve, sóng hát bên tai hắn những âm thanh quen thuộc...
Rồi chẳng biết từ lúc nào, trại cải tạo gái mại dâm lại lảng vảng một gã vô nghề nghiệp. Cái trại nằm trên vùng đất ruộng mênh mông với tầng tầng lớp lớp dãy nhà và bốn bức tường cao chắc chắn. Cái gã ấy sao cứ lang thang quanh quẩn cả ngày quanh khu trại. Sáng, hắn ghé một quán nhà dân ăn qua quít một tô mì gói rồi đi. Chiều, hắn ghé nhà dân với bao rau đồng nhờ luộc. Ơ cái xứ đồng không mông quạnh này, bà con xung quanh trại thét rồi cũng quen với cái gã tưng tửng này. Vả lại hắn cũng lắm tiền, biết chi đẹp với họ nên việc ngủ nhờ ngoài hàng ba cũng chẳng ai phiền lòng.
Hôm đó hắn cũng lại đi ra đồng tìm rau sạch, cũng là ngày trại cải tạo đưa trại viên đi lao động. Trại đang muốn giặm lại những cây lúa dã ngã sau cơn mưa bão hôm rồi. Lớp lớp những cô gái trẻ xếp hàng dọc đi ra đồng. Họ còn mang găng tay, bịt mặt như các cô gái thành thị khi ra đường.
Hắn đứng trân nhìn một lúc lâu, rồi hắn giả bộ cúi xuống móc, khều dưới dất khi thấy xuất hiện một cán bộ áp giải với cây súng AK đeo lủng lẳng trên vai. Một câu nói dõng dạc cất lên :
- Này, anh kia. Anh đang làm gì, có biết vi phạm vùng cấm không ? Hắn ngơ ngác hỏi lại.
- Vùng cấm nào ? Tôi đi tìm cây thuốc.
- Ơ đây không cho người lạ xâm nhập, 20 ha chung quanh này là của trại, anh biến đi cho. Hắn lúng túng xin lỗi người cán bộ, rồi nài nỉ :
- Anh thông cảm cho tôi hái nốt mấy chiếc lá này đã.
Vừa hái mấy chiếc lá dại mọc trên mặt dất, hắn vừa kín đáo liếc nhanh toán phụ nữ đang làm trên đồng. Người cán bộ trông dạng hắn cũng hiền lành nên buông thỏng một câu :” Xong rồi đi liền nghen”, rồi bỏ đi về phía rặng trâm bầu tránh ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè oi bức đang lên.
Chợt hắn nghe một tiếng ho khẽ từ phía xa. Tiếng ho nhỏ mịn như sợi tơ nhưng thật rõ ràng và quen thuộc với hắn. Không thể lẫn vào đâu được.” Liễu !”- Đúng là Liễu rồi. Mặc dù những chiếc áo đồng phục màu xám của trại khiến toán nữ như hòa trộn vào nhau, nhưng cái dáng cao cao ấy, đôi bắp chân xắn trần ấy, và mái tóc nhuộm còn phớt màu vàng chanh trước đây của em thì không thể lầm được. Tim hắn đập thình thịch, đôi chân run lên bước không muốn vững. Chắc chắn là Liễu không thấy hắn. Làm cách nào tiếp cận được với Liễu mà không bị người cán bộ ban nãy xua đuổi ? Suy nghĩ một lúc, hắn bậm gan tiến thẳng về phía anh cán bộ. Hắn rút điếu thuốc mời anh ta hút, và kể lể về cái bệnh suy thận sắp chết mà hắn phịa ra. Rằng hắn cần tìm một loại cỏ dại mà người ta mách chỉ có trên cánh đồng này, rồi xin anh cán bộ cho phép hắn đi sang phía bờ mẫu bên kia tìm. Nhìn làn da sạm đen cùng gương mặt hốc hác với cái càm râu tua tủa không cạo của hắn, anh cán bộ xiêu lòng, đồng ý cho hắn qua bên đó, nhưng không quên nhắc hắn:” Không được nói chuyện với ai”. Mừng quá, hắn chắp tay xá anh cán bộ mấy cái rồi khéo léo tránh toán phụ nữ đang làm, đi vòng sang phía bên kia, nơi Liễu đang lom khom cấy giặm. Tới bờ mẫu, hắn giả bộ chúi mũi lục lục tìm tìm trên đất một lát, đợi người cán bộ không còn để ý, hắn lết lại gần hơn về phía Liễu. Hắn gọi nho nhỏ, giật giọng. Sự hồi hộp pha lẫn mừng vui khiến tiếng hắn trở nên méo mó. Mãi một lúc lâu, Liễu mới nhận ra hắn. Cô thật sự bất ngờ, trố mắt nhìn hắn, bỏ rơi nắm mạ trên tay bao giờ không hay.
- Tại sao anh đến đây được ?- Liễu vừa cấy mạ vừa thì thào hỏi. Hắn cũng thì thào trong giọng nói lắp bắp:
- Liễu , Liễu nghe dây. Ơ bức tường phía mặt trời lặn, ngay chỗ cây sung mọc có một cái lỗ chuột đào thông vào bên trong trại. Anh sẽ mở cái lỗ này cho em chui lọt được. Nhớ đêm 2 tháng 9 em tìm cách ra chỗ đó, anh chờ sẵn đón em.
- Em nhớ, em nhớ, em sẽ cố gắng. Liễu một tay quệt nước mắt, một tay ấn sâu nắm mạ dưới lớp sình non. Chưa kịp nhìn kỹ gương mặt của hắn lần nữa thì hắn đã vội vã bỏ đi...
Xem xong buổi diễn văn nghệ mừng ngày 2/9 thì đã gần 10 giờ tối, các trại viên lục tục kéo về phòng chờ điểm danh. Điểm danh xong, người nữ quản giáo cho họ vào phòng rồi khóa trái cửa lại.
Một giờ khuya, Liễu giả bộ kêu đau bụng xin được đi ngoài. Người nữ quản giáo nằm phòng ngoài che tay ngáp, miệng chửi lầm rầm :” Đồ mấy con đĩ ngựa này, khuya lơ mà còn hành bà !”. Cằn nhằn một đỗi, bà ta cũng mở cửa cho Liễu ra.
Lách người vào phòng vệ sinh, đợi người quản giáo quay lưng lại, Liễu nhanh nhẹn vừa bò, vừa chạy thoát ra dãy hành lang. trên bầu trời, một cụm mây đen bay ngang che khuất mảnh trăng non, khiến màn đêm bàng bạc chợt tối sầm như đồng lỏa cho bước chân trốn chạy của Liễu.
Từ đầu hôm đến giờ, hắn nằm nép mình dưới gốc cây sung hồi hộp chờ Liễu. Mặc cho muỗi đốt, kiến bâu trên người thật khó chịu, và hơi sương lành lạnh thấm ướt lưng, hắn áp chặt tai trên mặt đất ngai ngái mùi phân bò, lắng nghe tiếng chân người. Cái lỗ chuột moi đã được hắn đào ra to bằng cái thúng giê đen sì. Từ cái lỗ ấy, hắn nghe rõ mồn một tiếng đàn ca, tiếng vỗ tay râm ran bên trong. Sau đó một lúc lâu, hắn không nghe động tĩnh gì nữa, chỉ có tiếng chó sủa vu vơ từ phía xa xa.
Thời gian trôi nặng như tảng đá đè lên ngực hắn. Liệu Liễu có thoát ra đây được không ? Hắn đã nghĩ đến phương án lấp lại cái lỗ trước khi mặt trời mọc...
Chợt hắn nghe mặt đất động đậy. Một bàn tay run rẩy trồi ra từ cái hố. Hắn mừng rỡ nhoài người đến lôi lôi kéo kéo cái vật thể thân thiết ấy. Khó nhọc lắm, hắn mới kéo tuột được Liễu ra khỏi chân bức tường. Cả hai ù té chạy như bị ma đuổi. Họ chạy được vài chục tầm đất trên mặt ruộng lắp xắp nước, thì nghe tiếng kẽng báo động khua inh ỏi trong trại. Rồi tiếng người, tiếng chửi thề, cùng những vệt đèn pin quét loang loáng phía sau.
Dưới ánh trăng nhờn nhợt, hai cái bóng luống cuống, xiên xẹo, khi nhập vào một, khi tách thành hai, trồi lên thụp xuống trông giống như con ngựa đang phi nước dại về hướng bờ kênh, nơi có rặng trâm bầu đen thẫm. Tiếng người rượt đuổi càng lớn dần.
Còn cách bờ mẫu chừng dăm bước chân thì Liễu vấp phải một mô đất nhô ngầm lên mặt ruộng. Cô ngã sấp xuống mặt nước.” Oạch”. Anh trăng vỡ ra tung toé trên đồng.
- Nó đàng kia, lẹ lên tụi bây. Tiếng chân chạy uỳnh uỵch hối hả trên bờ mẫu. Rồi tiếng lên đạn lách cách khô lạnh trong đêm.
Liễu thở hổn hển, giọng nói đứt quãng rít lên trong kẽ răng :
- Em mệt quá không chạy nổi nữa. Thôi, anh chạy đi, để họ bắt được thì chết !
- Không , anh không thể bỏ em được. Phải thoát khỏi chỗ này, ráng lên, gần tới bờ kênh rồi. Hắn kề lưng cõng tấm thân ướt sũng của Liễu, dùng hết sức lực còn lại cắm đầu chạy miết. Hắn nghe rõ hơi thở dồn dập nóng hổi của Liễu bên tai và trái tim nàng đập thình thịch trên lưng mình. Một tiếng hét nghe rất gần phía sau :
- Đứng lại, không tao bắn. Một loạt đạn vang lên xé nát màn đêm trắng đặc như sữa. Hắn thấy đau nhói bên bắp chân phải như bị ai dùng đe búa đập vào. Hắn té quỵ xuống rồi lại lồm cồm bò dậy. Liễu vùng ra, quàng tay hắn qua vai mình cố lết đến rặng cây.
Một loạt súng nữa cày đất và nước bắn ràn rạt lên lưng họ. Rồi tiếng chửi thề, tiếng cãi cọ vọng đến.
- ĐM ! Ai cho mày bắn. Sao không bắn chỉ thiên, lỡ có gì thì sao ?
- Nó trốn trại, nó là tội phạm, là đĩ thì tao bắn có sao đâu ?
- ĐM ! Mày ngu quá, nó có phải là tù đâu ? Lỡ trúng nó chết thì mày đi gỡ lịch. Thôi tản ra tìm nó coi.
Anh đèn pin quét xiên xỉa bốn phía. May mắn Liễu và hắn đã thoát được vào rặng trâm bầu tối đen. Cả hai ém mình vào một góc tối dựa vào nhau mà thở. Bỗng Liễu nghe có cái gì mềm mềm ấm nóng thấm vào lưng, vào đùi mình. Rồi tiếng thở khò khè của hắn. Nàng hốt hoảng ngửi mùi tanh của máu. Một vệt sáng đèn pin lướt qua đủ cho Liễu kịp nhìn thấy mảnh vải trên bắp đùi hắn tưa ra. Một dòng máu đỏ ối phun trào từ chỗ thủng. Luống cuống, Liễu đè mạnh tay mình vào lỗ thủng ấy, nhưng như dòng nước ngầm mạnh mẽ, nó bắn xuyên qua các kẽ tay của cô. Liễu nhìn vết thương mếu máo bất lực.
Sau một hồi lục lọi không tìm thấy hai người, một gã trong toán rượt đuổi ra lệnh:
- Về thôi tụi bây, chắc nó lọt qua xóm củi rồi. Sáng kiếm tiếp, nó không thoát được đâu.
Những bóng đen lố nhố lùi dần về phía xa...
- Có sao không anh ?. Liễu vừa hỏi vừa khóc.
- Anh không sao. Hắn thều thào.
- Cố tới được đầu kênh, anh có giấu một chiếc xuồng.
Nói được đến đó, hắn lã người đi. Hắn thấy lạnh ở bàn chân, bầu trời chao đảo trên cao và đất thì như sụt xuống.
Liễu nảy ra một sáng kiến. Cô lòn tay vào người mở vội chiếc áo ngực ướt nước cuộn mấy vòng quanh vết thương trên đùi hắn rồi rịt xoắn lại. Xong, cô ráng dìu hắn bước khập khiễng về hướng đầu kênh.
Cố lắm rồi cũng tới. Để hắn nằm trên bờ kênh, Liễu trầm mình xuống dòng nước lôi chiếc xuồng được hắn giấu kín trong con rạch nhỏ ra. Khó nhọc lắm Liễu mới đưa được hắn lên xuồng. Liễu chụp dầm bơi một mạch ra sông lớn. Tới giữa sông, Liễu nghe tiếng gọi nhỏ của hắn. Cô chồm người kề tai vào sát miệng hắn.
- Liễu ơi không xong rồi, anh mất máu nhiều quá anh chết mất. Rồi giọng thều thào, đứt quãng, hắn nói.
- Liễu , có trốn về được đừng đi làm bậy nữa nghe em. Hứa với anh không ?
- Em hứa, em hứa. Liễu nói trong nước mắt.
- Em sẽ ra sức làm đủ mọi việc để kiếm tiền nhưng không làm gái nữa, tin em đi.
Liễu nắm bàn tay lạnh như nước đá của hắn lòng rối bời. Cô nhìn quanh quất hai bên bờ sông không thấy một ngôi nhà nào. Biết cầu cứu với ai ? Nhìn khoang xuồng loang đỏ máu hắn dưới ánh trăng, cô lẩm bẩm :” Mất máu thì phải vô máu”. Chẳng vậy là gì, trong nhà thương người ta vô máu cho người bị tai nạn, ở đây không có bác sĩ thì mình phải tự vô cho ảnh. Nghĩ vậy, Liễu liền lục túi lấy ra chai dầu nước xanh đã khô kiệt. Cô đập mạnh chai dầu mấy cái vào cong xuồng làm nó vỡ ra.” Đừng lo, em vô máu cho anh”. Cô thì thầm vào tai hắn rồi không ngần ngại lấy mảnh sắc chai dầu rạch mạnh vào cổ tay mình. Một dòng máu đỏ thắm phún ra có vòi. Liễu áp chặt cổ tay cô vào miệng hắn. Không biết hắn mếu hay cười mà miệng méo xệch, giọng lúng búng hốt hoảng:
- Không, không vô máu như vậy được. Em sẽ chết mất.
- Em nói được, em không sợ chết. Anh chết em không muốn sống nữa !
Cô kéo, hắn lúc này nằm bất động như cái xác, cho đầu hắn nằm gọn vào lòng mình. Cứ vậy, áp một tay truyền máu vào miệng hắn, một tay kẹp cây dầm vào nách mình, cô móc xuồng đi. Trên bầu trời cao đêm lồng lộng, trăng như sáng hơn soi rõ hai chiếc bóng nhỏ nhoi, lạc lõng trên dòng.
Không biết bao lâu, Liễu bắt đầu có cảm giác chóng mặt. Chiếc dầm trên tay cô trở nên nặng trĩu rồi trôi tuột ra. Mắt Liễu hoa lên. Không kìm được, cô ngã gập người lên mình hắn. Chiếc xuồng không người bơi cứ trôi vô định trong đêm...
Trong nửa tỉnh nửa mê và trong đôi mắt nhoè nhoẹt của mình, không biết thực hư, Liễu mơ màng thấy hình như ở phía chân trời đông xuất hiện một quầng sáng mờ mờ. Bình minh. Có phải bình minh sắp ửng lên rồi chăng ?
09/2006