Ngày trở giấc và cơn gió lộng bay qua những khóm hoa quỳ óng ả, báo hiệu mùa đông cao nguyên đang về. Mùa đông Đà lạt bầu trời trong veo và nắng ấm phủ đầy lên những thảm cỏ xanh và những đoá hoa tươi thắm dọc bên lối đi. Khách bô hành có thể ngồi dưới một gốc cây to nào đó, thảnh thơi tận hưởng bầu không khí mát lạnh đầy hào sảng của thiên nhiên. Nếu thích, bạn có thể nằm dài lên thảm cỏ xanh, hoặc ngước mắt nhìn những tà mây trắng đi lang thang sau mấy vòm thông cao ngất, hoặc nằm lặng yên nghe tiếng thông reo vi vu trong làn gió thoang thoảng hương hoa. Đất trời như ngồi lại bên nhau. Và con người, cũng hình như, hoà quyện với thiên nhiên để thấy lòng mình thênh thang bay giữa bao la tĩnh lặng. Tĩnh lặng, đôi khi, là món xa xỉ đối với những ai luôn quay cuồng với nhịp thở thời gian. Nói lá quay cuồng với nhịp thở thời gian, nhưng thật ra có bao giờ họ cảm nhận đươc thời gian đâu, mà chỉ biết lao theo sự thay đổi liên tục của những con số trên mặt kim đồng hồ. Đối với những ai luôn bị cuốn trôi theo những guồng máy cân não thì chiếc đồng hồ chính là thời gian.
Vậy thực sự thời gian là gì? Có thể nói một cách ngắn gọn rằng thời gian chính là sự chuyển động. Khi nào chấm dứt sự chuyển động thì thời gian chính là không gian. Tất cả cây cỏ, muôn loài và ngay cả vô lượng hành tinh trong bầu trời đang nhịp bước theo chu kỳ: sinh ra, lớn lên, tàn tạ, rồi huỷ diệt; để rồi sau cùng là trở về với không gian. Tất cả vạn hữu đều ra đi từ không gian. Và sau một cuộc hành trình dài bất tận, đến khi sức tàn lực kiệt, không còn cất chân động bước được nữa; chính lúc ấy bạn mới nhận ra rằng mình đang nằm ngoan ngoãn trong lòng không gian. Nói một cách cụ thể rằng nếu gọi đại dương là không gian thì sóng biển chính là thời gian. Và nói một cách thơ mộng rằng không gian chính là bản luân vũ vĩ đại được thể hiện qua nhịp điệu của thời gian, để cho bốn mùa thay phiên nhau tạo những ẩn số cho cuộc đời mãi hoài đầy bí hiểm này.
Nói dông dài chẳng qua cũng chỉ vì mãi nằm dài trên thảm cỏ xanh, nhìn lên bầu trời lồng lộng, có mây bay, có thông reo và có nghìn nụ cười trong vô lượng nụ cười đang tưng bừng ca vang trong lòng ai đó ngập tràn nắng ấm bình an. Đà-lạt là thế. Rất đỗi hồn nhiên cho một ai bất chợt nằm xuống bên đồi cỏ xanh và lắng nghe tim mình đang nhè nhẹ từng nhịp đập lan theo mặt đất chưá chan vòng tay ấm mẹ hiền.