Chị giục em đứng lên:
-Về thôi em, về thôi !
Dũng vẫn ngồi trước em, gục mặt vào hai bàn tay đặt trên đầu gối em mà khóc. Nước mắt Dũng rỉ qua những ngón gầy thấm vào em lành lạnh. Chị lại giục:
-Khuya rồi em, mình về thôi.
Chị kéo hai tay Dũng buộc anh ngẩng lên rồi quả quyết níu em đứng dậy. Em nhìn vào đôi mắt đỏ của Dũng lòng xa xót. Ngoài cửa người đàn bà kia vẫn đứng lặng, chiếc áo màu hồng nhạt của chị gợi một niềm hạnh phúc hư ảo. Mọi dồn nén có vẻ như đã lên đến đỉnh điểm. Em còn biết phải làm gì ngoài việc riu ríu những bước chân theo chị. Khi chỉ còn hai chị em trên đường về, em bật khóc, chẳng cần phải giấu giếm nỗi đau, cũng chẳng thấy xấu hổ vì tình cảm trớ trêu mà mình đã trót vương vào.
-Chị ơi, em muốn ở lại!
-Chị biết.
-Dũng bảo là rất yêu em.
-Ừ, nhưng còn Diễm?
-Diễm là sự ép buộc, là sai lầm của anh ấy. Chị ơi, em chết mất!
Chị rùng mình, bóp chặt mấy ngón tay em vỗ về:
-Em tưởng vậy thôi, ai cũng tưởng mình sẽ chết khi lìa bỏ tình yêu, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, sẽ qua thôi em à!
Em giật mạnh tay:
-Không! Chị không thấy Nghĩa đã chết đó sao. Chết với Seduxen ở một nơi không người thân, kinh khủng quá!
-Chuyện của Nghĩa thì khác, Nghĩa có lỗi trong cái chết của Mến, nhất là khi Mến sinh con không có cậu ta ở đó…
-Dũng bảo tất cả tại anh ấy. Mọi người trong gia đình buộc Nghĩa từ chối Mến, Dũng cũng đã khuyên Nghĩa ra đi. Lúc đó Dũng chưa gặp em. Dũng chưa hiểu phải giúp Nghĩa điều gì. Dũng bảo, bây giờ Dũng cũng có thể chết như Nghĩa. Chị ơi, anh ấy có thể chết như em trai mình…
-Đừng nói gở. Em cứ khóc đi, nhưng đừng nghĩ đến cái chết nữa. Dũng sẽ không chết đâu, vì còn Diễm, còn con của họ nữa. Em cũng vậy, em còn bao ràng buộc. Hãy nghĩ đến ba đi em!
Em đầy ắp tuyệt vọng, chân bước đi, tay bíu chặt vai chị, những ngọn đèn đường nhìn chòng chọc vào em vẻ dò xét. Vài tiếng lá khô ru nhẹ mặt đường.
Gót giầy em chợt hẫng. Vậy là đã đến ngõ cát, ngôi nhà chờ em ở kia, bình yên như không biết bao giằng xé trong em. Chị giữ em lại dưới cành mận trắng trước nhà, những trái mận non lúc lắc như chuông quanh em. Giọng chị nghiêm khắc:
-Đừng để ba biết chuyện, em ngủ một giấc ngon đi. Kỳ nghỉ đã hết, vài hôm nữa em cũng sẽ đi mà. Mọi rắc rối sẽ qua. Nghe chị đi! Ba sẽ buồn lắm nếu em dại dột. Đừng dại dột, nghe em!
Chị về rồi, tổ ấm bên kia đang chờ chị. Còn em sẽ làm gì cho hết đêm nay đây. Em ngồi mãi bên cửa sổ. Gió nhẹ, nước mắt em ướt lạnh hai má. Em tự thấy mình yếu mềm quá thể, chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ và khóc. Bầu trời đêm nhẹ thênh, muôn vì sao cũng như đang khóc, ánh chớp từ những đôi mắt sao gởi đến cho em bao niềm cảm thông, nỗi đau dày đặc khắp bầu trời.
Em dõi tìm những ngôi sao nhấp nháy trôi theo một hành trình rõ rệt, chớp đỏ, chớp tắt…Kia rồi, Dũng của em đang bay trên đó. Chuyến bay lúc nửa đêm đưa Dũng và người đàn bà áo hồng xa em, xa thành phố đầy bụi cát này. Em mệt mỏi với ý nghĩ: Dũng đang làm gì trên cao ấy…?
Dũng có một đôi mắt nâu, tràn ngập yếu đuối. Dũng thích sông, thích biển. Dũng thường kể với em ước muốn được chết trong nước. Cái cảm giác được buông thả nhẹ nhàng, được bập bềnh trôi vào cõi hư vô luôn quyến rũ Dũng rồi dần dần quyến rũ cả em. Suốt thời gian sau đó, em luôn nằm mơ thấy con thuyền trắng mang đến cho em một Dũng ướt sũng bất động, đôi mắt nâu nhắm chặt. Tỉnh giấc em khóc lặng lẽ, rồi lặng lẽ đi tìm mấy cánh Sa lem khô trong chiếc hộp nhỏ. Đó là tất cả những gì em còn giữ được về Dũng ngoài những giấc mơ.
Chị vẫn thường viết thư thăm em, kể đủ chuyện vẩn vơ “để em đỡ nhớ nhà”. Có khi chị nhắc đến Dũng giọng nhẹ như không. Em nhói đau biết Dũng đã về..Vậy là đêm đêm khung cửa phòng anh lại sáng ấm ánh đèn, và giọng hát ảo nảo của anh cũng vẳng ra từ đó. Em phải làm gì để quên?
Những đóa hồng tươi thỉnh thoảng vẫn được em cắm vào chiếc lọ thủy tinh. Hương hoa thoảng nhẹ tạo quanh em một không gian kỳ ảo, vừa uể oải vừa da diết buồn. Em tìm thấy trong vẻ kỳ ảo đó một niềm tin. Dũng sẽ đến, nhất định Dũng sẽ đến vào một ngày nào đó.. rất gần. Vì Dũng đã hứa và em tin Dũng. Rồi bao nhiêu đóa hoa tàn. Em đã không đếm hết. Dũng vẫn biệt tăm…
Khang cũng có một đôi mắt nâu, nhưng Khang mạnh mẽ và quyết đoán. Khang thích đốt thuốc bằng diêm, anh thường giữ ngọn lửa trước mặt mình cho đến khi que diêm cháy hết. Từ tàn than cong queo một làn khói mỏng tan ra. Em kín đáo nhìn Khang, sau đốm lửa, khuôn mặt Khang bí ẩn, thu hút.
Em hỏi Khang:
-Anh thích biển chứ?
-Ừ, thích!
-Anh thích chết không? Chết trong nước biển ấm áp ấy?
Khang cười to, nhìn em lạ lẫm:
-Em hỏi lạ quá. Không, anh thích sống…Ngập ngừng một chút, Khang nói thêm: Với em!
-Nếu em chết ?
Bối rối, Khang lặng đi một lát rồi không trả lời câu hỏi của em. Khang kể :
-Hồi ở lính, một lần mùa khô trên chốt, bọn anh dồn những giọt nước cuối cùng cho thằng Cao, vợ nó mới sinh con… Khi đó anh cũng nghĩ là mình sắp chết …
Em quay đi :
- Thôi Khang, em đùa thôi mà.
Dũng đã hứa sẽ tặng em một con búp bê. Em chờ mãi. Nhiều lần em đứng lặng trước quầy bán hàng lưu niệm với ý nghĩ : “ Mình sẽ mua những con búp bê kia, sẽ được sở hữu tất cả, mà không phải trông chờ vào những lời hứa đâu đâu…” Nhưng rồi em bậm môi quay về. Chút bướng bỉnh nào đó đã ngăn em lại. Em lại tiếp tục chờ, cứ như không có gì để chờ em sẽ không sống nổi vậy.
Một tối Khang đến chơi, ngoài những bài hát và lời trêu đùa, Khang mang cho em một con nhóc thật dễ thương, tóc đen, mắt liếc ngang, môi dẩu ra cong cớn, trên đôi má hồng có những chấm tàn nhang nâu nâu. Em dúi con nhóc vào tay Khang:
-Anh mang về đi.
Khang ngơ ngác:
-Anh tưởng em sẽ thích lắm chứ?
Em lại bặm môi, muốn khóc:
-Không, anh nhầm rồi…
Em không tin mình yêu Khang, có vẻ như Khang không phải là mẫu người hợp với em. Em cũng không tin là Khang yêu em, chẳng bao giờ Khang nói với em những lời như Dũng đã nói: trìu mến và đau buồn. Em nhớ Dũng và oán hờn Dũng. Em tin Dũng, vậy mà Dũng đã quên em quá nhanh.
Nhưng em luôn bị Khang lôi cuốn. Em thấy yên bình khi ở bên Khang. Niềm vui của Khang làm sáng bừng khuôn mặt em. Khang làm em cười…Em theo Khang đi khắp nơi, hát cùng Khang, uống café với Khang, hôn Khang đắm đuối, khao khát được buông thả lòng mình trọn vẹn bên Khang.
Vậy mà em vẫn nghi ngờ Khang. Em từ chối khi Khang ngỏ lời muốn lấy em làm vợ.
Đêm đầu tiên em về lại ngõ cát, chị ngủ với em trong căn phòng nhỏ ngày xưa, nơi chị đã thay mẹ bù đắp cho em bao nỗi thiệt thòi. Tay chị lại luồn vào tóc em, mắt chị âu yếm, chị rủ rỉ chuyện trò. Em tràn ngập xúc động vì không gian xưa cũ. Tiếng thạch sùng chắt lưỡi trên vách, tiếng ho khúc khắc của ba, tiếng gió ngoài sân xua đám lá rụng khua xào xạc. Tất cả sao mà thân quen, yên ổn…
Chị giục giã:
-Em chịu để Khang cưới em đi, ba và chị chỉ mong có vậy.
-Chị có tin Khang yêu em không?
-Có, chị tin Khang rất thật lòng.
-Còn Dũng?
Một thoáng lặng yên. Tay chị vẫn vuốt tóc em, chị trầm giọng:
-Vẫn là Dũng! Em chưa quên, phải không?
Em gác tay lên che mắt:
-Không hẳn như vậy, nhưng em muốn gặp Dũng, em cần thanh thản, em muốn nghe một lời giải thích.
Chị ngồi dậy, khẽ đẩy tung cửa sổ. Gió đêm ùa vào se lạnh. Em chợt nhớ những ngôi sao đẫm nước hôm nào…Hôm cuối cùng ở sân bay…Em tiễn Dũng..Đôi mắt Dũng hoe đỏ.
Chị nhìn đâu đó vào màn đêm, nói với em mà như tự nói với mình:
-Tìm sự thanh thản khó lắm em à, nếu em cứ nuôi giữ mãi nỗi oán hờn…Còn lời giải thích thì…đã có từ lâu…
Chị quay nhìn em…mắt chị buồn vừa như thương lại vừa như trách. Có tiếng vỗ cánh. Một cái gì đó vút bay lên từ trái tim em, dường như em đã biết chị sẽ nói gì.
-Dũng mất rồi em à, mất ngay sau ngày đưa Nghĩa về. Đừng trách chị, chị không định giấu em, nhưng lần lữa mãi. Chị muốn em yên ổn…Dũng không là người vô tình…Diễm cũng vậy…Tình cảm giữa em và Dũng đột ngột quá. Mọi người đã giấu em. Bệnh của Dũng, Diễm biết, chị cũng biết…
Em úp mặt xuống gối, ngực đau rát. Diễm biết, chị biết…cả em cũng đã biết, tuy rất mơ hồ. Em nhớ những lời Dũng đã nói về cái chết, nhớ giấc mơ con tàu trắng và Dũng ướt sũng bất động. Em đã biết, đã biết nhưng không lần nào hỏi chị, em đã không muốn chấp nhận, phải không?
Mọi dồn nén òa vỡ:
-Chị ơi!
Ừ, em khóc đi, khóc đi nhưng chỉ lần này nữa thôi…
Vỗ nhè nhẹ vào tay em, giọng chị như ru:
-Chị đã gọi Khang, Khang sẽ về và em sẽ hạnh phúc, sẽ như vậy…Ba và chị chỉ mong điều đó.
Giọt giọt chát đắng ùa vào mắt em. Em thấy mình bồng bềnh trong sóng biển. Bên cạnh em là Dũng. Dũng đang cười, khóe môi hơi nhếch lên vừa tươi tắn lại vừa diễu cợt. Ánh mắt màu nâu mạnh mẽ quyết đoán. Ồ không, ánh mắt đó là của Khang. Khang cũng yêu biển và Khang muốn sống cùng em…Em sải tay bơi, dường như Dũng đang ở phía trước, lấp lánh trong nước biển. Còn Khang , Khang đang ở cạnh em, gần gũi ấm áp…Đột nhiên em thấy mình đang già đi, Khang cũng vậy…Em sải tay bơi…Ừ cứ bơi…Có thể chốn bình yên đang chờ…