Chầm chậm bước đi, chú bò vàng rống lên giọng khê nồng cỏ úa
Con sẻ đồng lích chích tha giọt nắng dọc đường thơm
Thảm lúa rì rào bài ca hương cốm mùa thu mùa hạ mùa trăng mùa sao thoang thoảng hương cỏ mật
Con dế lạc loài động cỡn cất tiếng trầm bổng du ca rồi tưng tửng nhảy như dồ dại- kẻ cuồng si
Mặt trời, sao mi đốt lửa để em ta nhìn chùm phượng vĩ như phẩm đỏ mà phấp phỏng suốt mùa thi ?
Ve sầu ơi ! Có nỗi niềm chi mà da diết thế ?
Ai cầm mảnh trăng lia ngang gốc lúa loang loáng cánh cò ca dao, vang vọng cánh buồm dải yếm bình dị huyền ảo làm sao ?
Mẹ tôi cắt cỏ như ngày xưa vẫn thế, bàn tay mẹ run run dứt ngọn cỏ gà- con mái con trống xù lông giã cánh mà tôi chẳng còn bé bỏng, thơ ngây chơi đánh chọi gà
Thôi mẹ ạ, chiều sập buông rồi, xin mẹ ngừng tay con gánh cỏ về kẻo muộn
Con rao thử mẹ coi cỏ đắt giá bao nhiêu mà ai cũng bận lòng:
"- Ai thương cỏ với không ?"