Mùa thu như con gái thoa nhẹ son phấn bước lên sân khấu lần đầu bỡ ngỡ ngập ngừng trong lòng mang theo sự lo âu run rẩy. Mùa thu lại như sông nhỏ không sóng chiếc lá lặng im soi mình mất bóng. Mùa thu còn như trẻ lên ba ý thứ mở phơi mà chẳng suy tư ngước nhìn trong veo mỉm môi tịch lặng. Mùa thu...
Trên chiếc xe một trăm mười phân khối là tôi giữa phố ở khoảng thời gian lưng lửng một sáng tự thưởng.
Phố lạ như chưa bao giờ tôi biết hoài bão hư vô mộng mơ dấu phẩy vẻ năm xưa hình thức chảy của thời gian bên ngoài tư tưởng. Giảm ga vào số dận phanh không thuộc về ý thức năm ngón tay như con số vô tình cõng nhau trước mặt người già. Hương phố thoang thoảng mà ngấm dần sâu da mạch rộn lên một dòng chuyển lưu về tim khiến nhói một cảm giác mơ hồ. Chắc là chảy về đâu đó ao ước tri âm cũng như dồn nén nhục cảm với bao dự nhớ âm vang của đường đi lối bước của năm tháng hay phù sinh vĩnh cửu cũng chẳng mong muốn tính không hay dệt thêu khái niệm.
Tôi đi bằng phương tiện đốt xăng mà quên đi tự nhiên khởi nguồn cũng như đồng bào tôi quên những bụi đường cuộn lên sau tốc độ.
Thời gian không hiện tồn.
Đèn đỏ.
Đèn xanh.
Phố của chiêm bao.
Mùa của...
mơ ước hay lương tháng quý tộc hưởng thụ nhỏ nhoi như khe một thời hiện đại vô tình?
Đi vào đường Nguyễn Hữu Huân mới biết là thói quen, là người, cà phê Lâm mời từ nỗi nhớ.
Nhiều người, nhiều người, nhiều người lắm. Môi cười, môi nói. Mắt buồn, mắt vui. Ánh nhìn chỉ chợt chạm nhau rồi trượt đi. Râm ran. Tiếng thìa quấy cốc. Sự nín thở hút ống nhựa. Khói thuốc. Phong thái nhàn. Không sang. Không hèn. Một cái thú lửng lơ nào đó. Ở cái khốn khó nghèo đói, cái chụp giật tranh giành đã dừng lại ở ngoài kia...
Tiếng cắn hạt dưa. Tiếng giầy gõ nhẹ. Tiếng ánh sáng len nhẹ mơ hồ. Tiếng của thở. Của tim đập. Của máu chảy. Tiếng cọ nhẹ. Tiếng của linh ứng. Tiếng...
Tôi ngồi bàn cuối áp tường. Gọi cà phê nóng. Thuốc lá "vi-na". Nhìn thấy hộp quẹt trên một bàn tay bùng một quầng vô sinh. Hẫng lòng...
Tranh tường không nhiều và không gây chấn động. Thích nhất bức vẽ theo kiểu men rạn. Cà phê, khói thuốc cay xè...
Lơ đãng ngước trần nhà. Trong đầu nhảy từ: một... Chân nọ chồng chân kia. Một tay tì bàn. Một tay kê trên gối. Ý muốn tan như nước đổ sàn nhà.
Lâu rồi ký ức gọi mời. Bàn tay muốn huơ lên cầm nắm. Bàn tay của nghĩ. Bàn tay chới với như kẻ sắp chết sông. Thây kệ một tiếng thở. Một ngàn năm. Sự quyến rũ của vĩnh cửu. Của buông trôi. Hay như sóng-sóng cuồn cuộn trong sâu thẳm địa tầng
Giật mình.
Tôi ngơ ngác không hiểu nổi. Thời gian mới đó mà như xa xôi lắm-Tôi vừa mới chết đi và sống lại. Hoặc xứ sở nào đã cướp đoạt được tôi...
Một chớp thôi vừa mới chạm vào tôi như phải bỏng ánh mắt chị dịu dàng mà cứa đứt từng xúc cảm nơi tôi chị bối rối một giây quay sang cười không nguyên với bạn và tôi bàng hoàng như lúc ấy lúc bị thua thằng bạn trong một cuộc đấu quan trọng vì danh dự chị làm như lắng nghe câu chuyện của những người cùng bàn mà thực ra đôi tay trên gối khẽ động đậy chao ôi là đôi tay gây chấn động phía tôi đôi tay đặc biệt ngàn vàng nó quyến rũ tôi và giết chết một khả năng buồn cũng như vui rồi thì mắt sâu nhìn qua không gian nhỏ hẹp ý thức về cái đẹp tự thân môi hường má ửng tuổi chị là gì với xúc cảm say mê từ ngoài chiếu rọi tôi lang thang trên từng tế bào chị và mon men vào trong thức chị không đành lòng chị lại ngước nhìn mỉm cười khiến tôi bị bóp nghẹt con tim nhưng tôi thấy vị ngọt như mật chếnh choáng như rượu vội hút thuốc đỏ rực như cố kìm nén cơn điên loạn bản năng chị chớp mắt thật dài và môi cắn chỉ làn da trên bầu má căng hơn còn ở dưới kia dưới kia là gì nhỉ hỡi chị kính yêu... Tôi hoang mang vội nhìn vào chiếc nhẫn quá đặc biệt đeo không đúng ngón tay trên bàn tay trái thiên thần của chị tôi hoang mang và bạt vía như heo may bỗng bị xô dạt bỗng vội vàng tìm chỗ núp là vách phố cổ trong tranh ông Phái trong tà áo kín đáo của thiếu nữ ông Vân chị nện vào tâm trí tôi nhát đầu tiên bằng cái hất tóc rồi quay ngang vẻ như hóng chuyện bạn bè cười vội vàng tiếng giòn thanh mỏng như như tiếng của mơ trong nhạc ông Cao hết đoạn lại quay sang liếc nhìn im lặng ánh sáng lân tinh trong hai mắt đen nhánh âm u một hàng mi cong một làn môi máu màu má chiều đông thiếu nữ đàn bà hương của chị bay theo hương của mùa dịu bắt đầu quẫy đạp hương thu như tuổi có vị nước khe nhỏ vị ngai ngái nồng nồng gợi cảm giác đàn... khiến tôi chết giấc trong lời tuyên án âm âm của suy tư cái đẹp của vội vàng bản thể của chiếm...như thế giới không còn gì hiện tồn của cả chị nữa chỉ còn duy nhất một xúc cảm tót vời đang cuộn đến trời xanh...
Bất ngờ.
Hơn cả tỉnh mơ chị ra về trước các bạn.
Bất ngờ khiến cho thất vọng hoang mang, lúc đứng lên lúc đi ra cửa, chị chẳng gửi lại gì dù một ánh mắt dịu dàng, dù một ánh nhìn lạnh lùng, hay dù chỉ là- má lại hường lên như trước...
Tôi vội nhao theo.
Chị nhà bàn vội hét lên chới với: Ơ kìa thế còn tiền thì làm thế nào...
Tôi vội vàng nhào ngược trở lại xin lỗi, dúi vội vào tay chị một tờ giấy bạc rồi lại nhào vội ra dòng ánh sáng bên ngoài. Đến được bên xe nhìn tút theo thấy chị đã đưa xa một tầm nhìn. Lập tức trong lòng bục một chấn thương...
Ngón tay cái của bàn tay phải ấn nút đề mà xe không nổ. Hai phút đồng hồ quý giá trôi qua. Anh bạn trông xe chạy lại giúp. Thì xe nổ ngay. Tiếng gầm đinh tai nhức óc. Xe chồm lên suýt gây tai nạn. Phố thu bị băm bị xé. Lá bỗng rụng. Bỗng con đường trôi đi. Con đường trôi trong vết trượt thời gian.
Bằng cảm giác, bằng cầu may, đến một ngã tư tôi quẹo phải. Trời phù đèn xanh luôn sáng. Tốc độ xe không va quệt thứ gì. Thấp thoáng thấp thoáng. Lòng hoang hoảng. Màu áo. Dáng người. Gần hơn thì mái tóc. Xe rồ lên. Đèn đỏ bất ngờ. Nhưng là may...
Tôi thở không ra hơi. Chị nhìn ngang. Khuôn mặt. Khuôn mặt. Khuôn mặt chị. Khiến tôi vui mừng. Khiến tôi rối ruột. Không biết có phải màu má có lúc hơi hồng? Không biết có phải đôi môi hơi mím lại? Nhưng tôi thấy rõ khuôn ngực phập phồng. Thấy... Chị quát khẽ. Đừng có ẩu. Tai nạn mất thôi.
Nhìn thẳng. Nhìn ngang.
Nhìn ngang. Nhìn thẳng.
Tôi chịu lùi lại bám sau. Ngắm sau. Đến bây giờ hình như chị mới có bối rối. Cơ thể chị. Cơ thể. Cũng như trôi trong một dòng xoáy vô tình.
Hà Nội hẹp vô cùng khi đường phố thuận cho xe đốt xăng. Và cũng vì cảm xúc làm quên lãng thời gian. Cũng còn vì không còn thấy gì ngoài một thực thể, một hương thơm. Một cái gì đó bùng lên dữ dội...
Bên một cái hồ. Cách đường. Cánh cổng màu xanh. Có sân nhỏ. Toà nhà năm tầng màu vàng chanh. Không có một ai. Chị tự mở cổng. Tôi vội vàng dắt hai chiếc xe vào sân. Chị khóa cổng. Xong. Quay lại, khẽ hất tóc bước thẳng lên thềm.
Tại sao?
Chị hỏi khi cả hai đã ngồi xuống đi văng.
Tôi không biết.
Sau mắt mở to là mắt khẽ chớp, bối rối lảng tránh tôi nhìn. Sau im lặng mơ hồ là tiếng bật cười rồi chuỗi âm thanh giòn tan phá nát ánh chăm chú của tôi và nó biến thành lúng túng. Giận dữ tôi khẽ hét chị cười ư? Chị nhạo tôi. Lập tức chị lặng im cúi nhìn. Vài chục giây mới khẽ. Không. Rồi bao trùm một cái gì không thể tả được. Chỉ còn tiếng thở cứ mỗi lúc một mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh đến không còn chịu đựng nổi. Thì cùng nhìn nhau. Thật sâu. Và ánh lên một ánh gì vừa nóng, vừa sắc, vừa rực rỡ lung linh. Vừa...
Thôi được.
Chị buông thế rồi long lanh trẻ trung mỉm cười. Tôi như người say cứ đờ đẫn mà ngắm chị, mà thở vội vàng, mà nuốt khan. Chị ngắm lại. Hai ánh mắt như vồ lấy nhau, trộn lẫn rồi tách ra, rồi lại trộn lẫn. Hơi thở cũng gặp nhau, như gió thu rồi như cơn lốc, cứ xoáy lên, xoáy tít. Chị đưa tay cho tôi nắm chặt. Tôi hơi run theo rung động rùng mình của chị, muốn thuộc về nhau, đầy đủ và hiến dâng. Tôi định ôm choàng lấy chị nhưng chị vội ngăn lại khẽ đứng lên kéo nhẹ tay tôi.
Không phải ở đây. Tôi theo chị lên lầu. Tay vẫn trong tay. Bắt đầu vội lắm và thở mạnh. Không. Hình như tôi thấy chúng tôi đang bay lên. Mãi tít tầng cao...
Nước chảy vào bồn to như con thuyền có hương thơm quyến rũ. Nước ấm. Đầu này cuối kia nhìn nhau rung động. Một tê dại. Một khuất phục. Một chiến thắng. Và khả năng thể nghiệm. Hơi thu xa bảng lảng mơ hồ. Như không có gì ngoài một cõi hư vô. Một cõi mộng mơ. Một cõi mộng tưởng. Một ký hiệu. Sự đối đáp của im lặng. Sự nâng niu. Tính nhẹ. Huyền. Thanh. Mỏng. Khả năng tột cùng của các giác quan.
Phòng rộng và sang. Những bước đi phải nhẹ và êm. Thế giới của mơ. Của thụ. Của hưởng. Của cảm xúc. Trào dâng. Ý niệm và khát vọng. Như con đường tinh khôi khai phá và thác nước ngàn trượng bắt đầu thoáng hiện. Mờ nhoà...
Chị không còn trẻ đôi mươi mười tám nhưng hơn cả trẻ gót chân hồng đôi tay thon nhỏ khả năng tình cảm ở cả những nơi rất nhạy như thăng lên tính nữ của thế kỷ nào như đứng lại thời gian mạch máu nhỏ màu sẫm màu nâu màu đen màu trắng màu hồng run rẩy máy động rồi tuôn trào vết chảy mùi thơm toả ra mùi vị nồng nồng của thể vị của phách ánh của đa của đoan dịu dàng và cuồng nhiệt vươn ra nhập vào trộn nhau tan tinh gắn kết đột ngột và cuộc hành trình dài là đam mê là nguồn cội là khởi nguyên là kết thúc không có những cái nhìn xoi mói những cử chỉ tục tằn không có đầu và cuối thoáng hiện rồi hiện đồng hiện rồi thoáng hiện mà nước thơm cột khói dâng cao mà rơi hẫng mà phát triển thì thầm tắc nghẹn một gió bão trong ánh sáng hoang nhưng thâm sâu chìm khuất vỡ vụn rồi kết liền ngộp thở công trình sáng tạo của những phút giây tự do tuyệt đối tôi như nghệ sỹ vẽ tranh làm thơ viết nhạc và múa và tấu nhạc như con thuyền trên sông trăng thảm cỏ non sơ thuỷ nước đầu nguồn dội xuống đá trinh tương tôi mơ đi vương một tơ mềm cũng chính ở nơi này đã có heo may hạt vàng rồi ánh vàng mật ngọt hứng mọi âm thanh từ thì thào rồi dền vang âm thanh của gió của biển của vọng vào thung sâu truyền đi mãi làm run rẩy thêm từng tế bào nhỏ như cơn bão khủng khiếp đại dương hất tung con thuyền mộc lên cao ngàn trượng rồi vùi lấp nó xuống lòng sâu cảm xúc kinh hoàng tê dại chất ngất đau đớn đỉnh cao của cái sống như chết trong êm dịu tê mê ngơ ngẩn để rồi từ từ hồi sinh như động cựa hồng hoang trở về vết chảy nhỏ bò trên phiến đá rồi dòng suối ngọt mát có bướm lượn hương thơm đã trộn vào đã nhập vào làm một đã kết dính đã thuộc về không còn một chia cắt nhỏ cảm thấy máu mình trong máu nhau tiếng hát du dương khép ngủ đôi bờ mi khoả trần mênh mang dòng sông con đò bình minh thắm đỏ mùi vị nồng nồng như đất ải gặp nước như sa mạc nhận mưa bản hoà ca côn trùng tôn vinh vũ trụ mơ màng ôm trọn hơi thở cũng thuộc nhau như những ký hiệu định vị môi hồng tủm tỉm má hồng rung rinh trôi vào giấc ngủ êm thuở thơ bé trong nôi mẹ có tiếng hát ru trầm trầm chính là quãng nghỉ của đợt tiếp theo mãnh liệt và hoang dại chất ngất tột cùng và không ngờ là khả năng trở lại của xúc cảm bay bổng kinh hoàng của lần sau cao hơn lần trước để nước thiên đường trôi chảy mê man bất diệt cõi trùng phùng mắt nhoà môi mặn gọi tiếng từ tim một điều giản dị cả đời đi tìm vì vậy mà đánh mất thời gian...
Nửa đêm hôm đó tôi ra khỏi nhà chị mang theo một hương thơm đặc biệt, trong lòng châng lâng chộn rộn và ý niệm hạnh phúc hiện tồn...
Về tới nhà, tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt không mộng mị cho tới mười giờ sáng hôm sau mới tỉnh giậy. Lúc này mới ngỡ ngàng như vừa trải qua một cơn mơ. Không tin vào hiện thực. Tưởng đã đặt chân vào cõi nào đó mà bây giờ lại bị ném trả lại nơi chốn nhàm tẻ đã dung tấm thân trai trẻ suốt mấy ngàn ngày. Không tránh khỏi cảm giác buồn, cảm giác nuối tiếc. Và nỗi nhớ, nỗi nhớ lên men...
Mùa vẫn thu. Phố vẫn như lạ. Người vẫn đông đúc đi lại đua chen. Men theo ký ức có mơ hồ nỗi buồn như gió thoảng tôi trở lại ngôi nhà hôm qua với hi vọng tìm thấy một kiếp khác hoang đường. Vẫn đúng, chứ không thể sai được, cách hồ một con đường có cánh cổng xanh, sân nhỏ, toà nhà năm tầng có màu vàng chanh, dáng vẻ của nó cũng chẳng khác một sự suy tư trong cái nắng thu vàng.
Tôi bồi hồi, rồi run rẩy. Mấy lần đưa tay lên định bấm chuông mà không thành. Đến lần thứ năm thì tự cắn vào ngón trỏ phải gần bật máu tươi. Lo sợ mơ hồ. Nghi hoặc mơ hồ... Thế rồi đến lần thứ bảy thì tiếng chuông reo...
Im lặng đến nghẹt thở. Đợi chờ như suối cạn với mùa mưa. Tưởng tượng ra một xúc động, một phút huy hoàng...
Thế mà, khi cổng mở, tôi bàng hoàng không tin nổi mắt mình. Một thiếu phụ cỡ tuổi chị trong bộ váy áo mỏng khẽ hất tóc nghiêng đầu lịch lãm hỏi:
- "Anh tìm ai ạ?"
Lắp bắp, thì thào, tiếng tôi rời từng vụn nhỏ:
- "Tôi hỏi... về ... một... phụ nữ... cỡ tuổi chị... có... mái tóc... mắt... môi..."
Người thiếu phụ chăm chú lắng nghe rồi mỉm cười thật tươi lắc đầu:
- "Thế thì không có rồi. Người phụ nữ đó không bao giờ hiện hữu. Anh đừng tìm".
- Tại sao?.
- Tôi không biết nhưng chị ấy không có nữa đâu. Ở đây, là nhà tôi, gồm có tôi-anh ấy, chồng tôi-và một cháu nhỏ, nó là đứa bé gái mới lên năm thôi...
Tôi bật lên:
- Thế ư?
- Vâng. Còn như hồ kia thì không bao giờ có sóng lớn. Chủ yếu là gió như thu. Mùa xuân vẫn vậy. Mùa hạ cũng không thay đổi là mấy. Bây giờ mùa đông cũng sắp đến rồi. Anh xem, hoa sữa vào cuối rồi đấy. Hoa sữa giống như...
Tai tôi ù đi. Trong lòng bật tiếng mà miệng thì câm như hến: "Thế còn một ngày hôm qua? Cái bồn tắm ấy? Căn phòng ấy? Mùi hương ấy? Những dòng suối êm trôi rồi những cột sóng lớn? Những giờ-những tuổi trẻ-những hiến dâng và tận hưởng cùng tận tót vời? Là sao? Là thế nào?"
Người phụ nữ lắc đầu khẽ nói:
- Tôi không biết.
Thất bại, tôi bỏ đi trong sự rã rời, bải hoải. Nắng đã vàng, đã rát lên da. Bụi đường đã ráo sương đêm, nhẹ hơn, cứ hơi có gió là lại cuộn lên, không kiêng nể, táp vào mũ áo, tay chân, còn tấn công vào mũi, vào miệng, vào mắt nhưng kẻ đi đường. Không gian tràn ngập tiếng động cơ và mùi đốt xăng. Bãi rác xộc mùi xú uế. Xen lẫn tiếng ruồi, lời cáu bẩn của kẻ kiếm ăn đoạn tháng qua ngày...
Tôi về, buông mình xuống giường. Hết sấp, lại ngửa. Hết nghiêng, lại sấp. Thở vắn thở dài. Ôi a đủ kiểu. Mà cứ mỗi lúc hiện hình dáng chị, mái tóc, nụ cười, ánh nhìn, làn hương, và chảy về sự đê mê mệt mỏi. Mà choáng váng ngây ngất ngắc ngư. Phát phiền, phát nhức. Không thể nào, không cách gì quay lại cuộc sống của ngày hôm kia, ngày chưa biết chị, bình lặng và u buồn. Mùa thu đã khác rồi. Khác lắm. Khác xa ngày trước... Chị ơi, chị ở nơi đâu có biết hay không, có thấu hiểu, có cảm giác gì, mà không lên tiếng? Chị lấy đi mùa thu, lấy nắng, lấy gió, gửi lại hương hoa kết tụ đắng đót bộn bề. Chị vô hình. Rồi hiện hữu. Rồi vô hình. Tôi ngúc ngoắc chìm chìm nổi nổi như kẻ bơi giữa đại dương mà không biết bao giờ thì tới được bờ?...
Cũng kể từ đó, như một thói quen, hay như một công việc bắt buộc, ngày nào tôi cũng đi lại những con đường đó, đến bên ngôi nhà đó, im lặng và lắng nghe với những hi vọng hão huyền. Lúc thì tiếng vợ, lúc thì tiếng chồng, lúc tiếng trẻ nhỏ vọng ra như xua đuổi. Tôi ương bướng với lòng: "Không thể hết những ngẫu nhiên, may mắn". Vào số, dận phanh, rồi tăng ga. Xe lao đi. Phố như vắng. Như thừa...