Cho đến trước khi bị ngọn lửa táp trọn khuôn mặt, anh sực nhớ nụ cười ngây ngô của cô bé bước chân vào lớp 1.“Anh cũng cần phải cứng cõi để công nhận một điều nhiều khi chúng ta không hòan toàn thuộc về nhau. Thậm chí chúng ta có những suy nghĩ về nhau tồi tệ. Như anh từng gọi thầm em là gái bao. Em cũng từng nghĩ rằng anh là thằng dại gái đến mê muội”
Anh ngồi quán nước trước cổng trường, chờ nàng hoàn tất hai tiết lịch sử triết học Tây phương. Nàng vào lớp lúc chín giờ.
Nửa tháng nay anh không gặp nàng. Anh ngưng làm tình với nàng.
Anh không muốn nàng nhìn thấy sự khó thở toát ra từ anh, từ sau tai nạn của thằng cháu trai. Nó đã bỏ lại tuổi trẻ và hoài bão của mình tại một nơi không tên tuổi. Một thanh niên có đầy đủ tố chất để thành đạt tại trung tâm thành phố lớn, nhưng quyết định chọn nghề bảo vệ sức tàn phá của bão biển rồi bỏ mạng sau cơn bão số 5.
“Em hoài nghi những người đồng trang lứa với mình sống lý tưởng?”.
“Anh thừa biết em đang nghĩ gì”.
Trong tận sâu thẳm anh, nàng hiện thân nhiều cung bậc.
Anh hoài nghi thời gian mình đã trôi qua với những cuộc tình đọng lại cảm giác vui trong khoảnh khắc. Anh cần một điều gì đó ở những cô gái anh yêu, nhưng anh chưa thể hình dung đầy đủ anh khốn khổ như thế nào nếu anh chung sống lâu dài với họ, chung đụng với họ hàng ngày với bao lo toan bề bộn.
Anh cũng chẳng thể hình dung được anh phải như thế nào nếu làm một người cha của một đứa trẻ với nàng.
Anh định nghĩa sự chung thủy chỉ là một sự gắn kết hai người khác giới trong một môi trường và không gian nhất định, còn khi buông nhau ra hai người có quyền tìm sự thuỷ chung với người khác. Nhưng chính anh không chịu được cảm giác bị lừa tình.
Anh cần nàng?
Anh yêu nàng?
Anh đặt ra hàng loạt câu hỏi như thế, để rồi anh tự nhủ khoảng thời gian này anh cần làm điều gì đó chỉ để nàng hiểu rằng anh làm vì nàng.
Anh có thời gian đi băng qua cánh đồng ngút ngàn, thơm lừng mùi lúa chín. Anh đi trong sáu tiếng đồng hồ, không ngừng. Rốt cuộc anh cũng không đi hết cánh đồng như anh dự định, mặc dù chỉ cần mười lăm phút nữa anh sẽ băng qua cánh đồng để đến con đường lộ lớn dẫn đến thị trấn Quan Du.
Anh quay trở lại nơi xuất phát.
Anh không muốn mình đánh mất ý nghĩ chưa khám phá hết cánh đồng Cò Lát. Năm đó anh mười lăm tuổi, nung nấu trong lòng tình yêu đối với người con gái lớn hơn anh mười ba tuổi. Anh muốn cô gái suốt ngày (kể cả trong giấc ngủ) nghĩ về anh, không phải thằng thiếu niên bắt đầu lớn tập tành nhả khói thuốc qua lỗ mũi sau khi nắn mình rít một hơi thật dài. Ngày người con gái chính thức về nhà chồng, anh khóc vật vã rồi nằm ngủ một giấc say hai ngày liên tục. Thức dậy anh cảm thấy người nhẹ hẫng, đi đứng khoan thai, ăn nói điềm đạm, khúc chiết.
Tám năm sau, anh gặp lại người con gái năm xưa. Cô ấy đã có hai đứa con gái và một thằng con trai, đứa lớn nhất bảy tuổi, đứa nhỏ nhất chưa tròn một tuổi. Cô đứng giữa phiên chợ quê hẻo lánh với nghề buôn gà. Anh chủ động đến gặp cô mặc dù cô cố tình che cụp nón xuống khuôn mặt đã có nếp nhăn và làn da sậm đen.
“Anh nghĩ em bình an”.
“Ông về lúc nào? Chuyện ngày trước tôi không nhớ gì nữa”.
“Anh vẫn nuôi hy vọng em không nhìn tôi bằng ánh mắt của người đàn bà với thằng trẻ con thèm được yêu thương và chăm sóc”.
“Tôi không dám. Phận tôi không thể leo cao được. Ông hiểu cho!”.
Phần vì phiên chợ đông người đang dồn mắt vào hai người, phần vì cô buột miệng “Chồng tôi không chấp nhận việc nói chuyện thân mật với người đàn ông khác” nên sau khi hỏi qua loa gia cảnh của cô, anh lách người đi về phía cổng chợ.
Một người đàn bà đẹp già trước tuổi mua đi bán lại những con gà nhằm cáng đáng gia đình liệu có hợp lý lắm không khi nàng vẫn còn có thể có những sự lựa chọn khác mang lại sự thay đổi, ít lắm là sự chuyển biến tích cực về mặt vật chất. Nàng chết nhạt với những ý nghĩ quẩn quanh chén cơm manh áo của những đứa con và tay chồng nông dân không biết đọc được ý nghĩ của đàn bà. Anh kết luận những điều này.
Có ba trạng thái thường xuất hiện khi người đàn ông khi yêu. Một, anh ta chẳng hiểu gì về phụ nữ. Hai, anh ta ngộ nhận tình cảm của phụ nữ. Ba, anh ta muốn chiếm đoạt cô ta.
Anh ở đâu trong những mối tình của mình khi anh mặc nhiên dan díu và chung đụng công khai với nhiều người, cùng việc buông lỏng tất cả khi yêu?
Cấp bậc cao nhất của cha anh trong ba mươi năm lăn lộn chiến trường là đại đội trưởng, hàm thiếu tá. Giải ngũ, ông thích được lính cũ thỉnh thoảng đến thăm gọi ông tướng.
Cha mẹ anh lần lượt sáng tạo năm tác phẩm ưng ý nhất của họ, mặc dù để những tác phẩm này tồn tại họ phải quần quật ngoài vườn, đồng ruộng và giữa chợ. Chưa lần nào năm tác phẩm trong gia đình nghe lời qua tiếng lại của hai tác giả.
Ông nội anh - một thời bị đem đấu tố trong cuộc cách mạng ruộng đất, hiện thân của sự minh triết và sáng suốt nhất trong gia đình bốn thế hệ, luôn đưa ra những nhận xét khá nhẹ nhàng trong mối quan hệ giữa hai người khác giới. Ông không bao giờ gọi đó là tình yêu. Chữ ông dùng “ràng buộc nhau trong những tình cảm đan chéo không có bắt đầu và kết thúc. Thằng nào giỏi chấp nhận những xung khắc là kẻ chiến thắng”.
Bà cố anh - năm chín mươi bảy tuổi có thể gọi “anh yêu” trong những ngày giỗ của người chồng quá cố. Theo bà, tình yêu chỉ đủ khi người chồng biết đem cơm, cá, rau, những thứ linh tinh khác có ích cho bữa ăn và những trang trải vừa đủ cho gia đình, điều không thể thiếu là “đàn ông phải gãi đúng chỗ ngứa của đàn bà” - nguyên văn lời bà cố.
“Con không đủ can đảm nói thời trai trẻ cha mẹ có những phút giây quyết liệt nhất nói với nhau rằng sống được với nhau vì tình yêu xuất phát từ bữa ăn đạm bạc trong gia đình” - Ông nội nói với bà cố anh.
“Tao già rồi, lẩm ca lẩm cẩm, chẳng hiểu mày định nói gì. Nhưng thực tế việc tao và cha mày chung sống với nhau được trên sáu mươi năm mày có thể suy ra vấn đề” - Bà cố nói.
“Con không quan tâm chuyện của cha và bà. Cái con cần nhất lúc này là làm thế nào để những người thân trong gia đình gắn kết nhau suốt đời mà không để xảy ra những trận cãi vả” - Cha anh xen vào.
“Chuyện đó không khó lắm nếu chúng ta đã trải qua những nhục nhã ê chề” - Mẹ anh nói bâng quơ.
“Những người như vậy tao gọi thầy tu” - Bà cố bình luận.
Câu chuyện dừng lại khi loa phóng thanh hợp tác xã đọc danh sách những gia đình còn nợ lúa kỳ hè thu năm ngoái. Anh nghe phát thanh viên tên Quảng đọc tên gia đình anh gần cuối danh sách với số lúa còn nợ một tấn hai tạ ba chục ký lô.
Năm mười bảy tuổi suốt ngày anh đến thư viện huyện sưu tầm những câu danh ngôn tình yêu của các bậc vĩ nhân. Trong các định nghĩa của các nhà khoa học, chính khách, nhiều nhất là văn nghệ sĩ, có cả giới thầy tu, anh thấy lời nào cũng đúng, nhưng chẳng có ai định nghĩa được tình cảm của anh dành cho người khác giới.
Sau chuyến công tác nước ngoài dài ngày về, cơ thể anh có cảm giác như bị đóng băng. Có một điều gì đó đè nặng lên những suy tư càng không tìm lối ra. Có thật sự anh đã hóa thạch trước những biến động của tạo vật và nhân sinh? Cả trong suy nghĩ về nàng.
“Em sẽ không giữ mãi những cảm xúc của hai chúng ta. Nó không phải đồ vật dễ đánh cắp hay con vật có thể chạy đi. Nó có đời sống và tuổi thọ riêng. Nó là tình yêu của em, lựa chọn của em nhưng không phải chính em sở hữu. Chính nó phải giữ em”.
Anh không nhớ rõ nàng đã nói với anh những lời như thế tự bao giờ. Ẩn sâu sự bộc bạch của nàng là điều gì, anh mù tịt và cũng không để tâm đến.
Những buổi sáng anh có thói quen lái xe đến một quán cà phê vỉa hè nhâm nhi ly đen đọc ngấu nghiến những tin tức nóng hổi về các vụ tham nhũng tiền tỉ, những vụ tình ái luôn liên quan đến tiền bạc, danh vọng của các người mẫu, ca sĩ, nghệ sĩ, những vụ án cướp tiệm vàng diễn ra giữa ban ngày tại những khu phố đông dân cư. Anh đọc nốt những tin tức viết ca tụng các doanh nghiệp mà anh biết chắc rằng sự xác thực trong các bài viết ấy là rất ít. Họ đang tự làm đĩ.
“Cái anh và em thiếu là sự chân thật trong cuộc tình. Em suy nghĩ rất lâu để nói với anh điều này. Em tin anh hiểu”.
Anh ôm chặt nàng. Anh đang đuổi bắt một con bướm đêm trong vườn hoang. Con bướm chạy trốn một cơn mưa xuống đổ ập xuống khu vườn. Chỉ còn một lối duy nhất là mái hiên trong khu biệt thự cũ kỹ có khả năng đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Buớm bay loanh quanh. Bóng đêm chìm ngập sâu hơn. Gió thổi tứ hướng. Giông ầm ào. Bước chạy rầm rập thở đứt khoảng của ai đó. Một nhúm tóc rơi đậu trên cánh bướm đang sắp kiệt sức.
Một tay anh nhặt sợi tóc, tay kia cầm cánh bướm ũ rũ. Sợi tóc rơi nhanh khỏi tay anh. Trong bóng đêm anh không thể hình dung đó là sợi tóc thuộc giới tính nào. Chắc chắn không phải của nàng, vì những sợi tóc nàng luôn tỏa ra mùi hương quen thuộc, ngai ngái mùi hoa thiên lý nhuốm sương.
Anh lên cơn sốt khi hình dung một ngày bị quên lãng.
Cuộc hẹn đầu tiên giữa anh và nàng không kém kịch tính. Anh lái xe đến điểm hẹn vừa đọc tin nhắn. Thay vì nàng đợi trước hồ bơi trung tâm quận, nàng đổi sang ngã tư trước cửa nhà bảo tàng thành phố. Anh cho xe tăng tốc chạy ào qua các con đường đông nghẹt người đêm cuối tuần. Nàng lại đổi địa điểm trước cửa nhà hát thành phố.
Nàng ngồi trước bồn hoa, bóng tối bao trùm tấm lưng đang ngồi khum và cặp chân dài duỗi thẳng. Trên vai nàng khoác chiếc túi xách nhỏ có đính một con bướm vàng. Trên tay nàng chiếc điện thoại đang nhấp nháy.
Địa điểm nàng giao hẹn phải kín đáo và ít ánh sáng. Đó cũng là điều anh cần.
Lúc cả hai đưa chứng minh nhân dân cho tiếp tân, cô nhân viên nhìn độ tuổi chênh lệch giữa hai người, ngước nhìn anh với nụ cười thật sự kín đáo.
Đêm đó, do quá xúc động, anh làm nàng thất vọng. Nàng cười.
“Em cho anh nợ. Nhưng phải nhớ trả bài cho em chứ không phải…”
“Đồ quỷ!”.
“Anh là thiên thần giết người không gớm tay thì có!”.
“Anh bẻ mũi em bây giờ”.
“Bo bo xì, em thách anh đó!”.
Anh ơi, thằng cu cân nặng 3,9kg làm em phải mổ, giống mặt xấu anh như đúc. Đang khóc loe ngoe ghét lắm. Hình như nó réo gọi anh.
“Ai nhắn tin giờ này anh? Chị?”.
“À, mấy thằng bạn xỉn nhắn bậy bạ”.
“Em xem đi. Em chưa biết chuyện đàn ông các anh “bà tám” như thế nào. Năn nỉ mà”.
“Anh lỡ tay xóa rồi”.
Anh lột mảnh lụa cuối cùng vướng trên da nàng.
“Nhột quá anh”.
Anh chúc mũi thẳng xuống tâm bão. Mạnh mẽ. Cuồng nhiệt. Quyết liệt.
“Anh đúng là đồ quỷ hiện nguyên hình. Ghét ghê!”.
Vùng tâm bão lặng gió. Không gian lãng dần. Có thể nghe rõ tiếng muỗi đập cánh trong chiếc đèn đang rọi tia vàng nhợt.
“Anh đưa em mượn điện thoại. Nếu không em lột da anh bây giờ!”.
“Anh đã bảo xóa là xóa. Em là gì kiểm tra anh?”.
“Là… là sếp anh giờ này được chưa?”.
“Thôi, đừng đùa, chuẩn bị về. Lát nữa anh có việc”.
“Giờ này mẹ em khóa cửa rồi. Em không biết đi đâu”.
“Anh phải làm bảng báo cáo sáng mai chi bộ họp kiểm điểm với các sếp lớn mới vừa vào”.
“Sao lúc chiều anh nói kể từ giờ phút này dẹp bỏ tất cả”.
“Quên”.
“Đưa điện thoại em coi”.
“Đã bảo là không được. Thôi, hôm khác anh đền”.
“Không cần”.
“Thôi mà”.
“Đã nói không cần là không cần. Anh thích về trước, nhớ thanh toán tiền phòng, có thể chia đôi”.
“Đâu đến nỗi thế. À quên, anh có thằng bạn gởi tặng thẻ điện thoại, anh không xài, em giữ đi”.
“Đã nói không cần”.
“Chín giờ sáng mai anh đến trường đón em”.
Sau khi vào phòng tắm vặn vòi sen nước xối xả, kì cọ toàn thân, anh bước ra, vào buồng cúi xuống hôn lên má thằng bé.
“Anh thấy nó giống anh không?”
“Tất nhiên rồi em, nhất là nụ cười và ánh mắt. Giống em cái trán và cặp lông mày hình lá liễu. Con trai mà lông mày hình lá liễu thì…”.
“Ý anh nói yếu đuối chứ gì. Không dám con này yếu đuối đâu nghen. Coi chừng cọp cái xổ chuồng lúc nào không cảnh giác kịp thì nguy à nha”.
“Anh chấp cả hai mẹ con”.
“Chính anh nói chứ em không mớm cung. Để rồi anh xem linh ứng của hai mẹ con em”.
“Nói gì thì nói anh vẫn thích con hơn thích… Hê hê”.
“Vậy là không còn biết cảm ơn người mang nặng đẻ đau ra nó chứ gì. Đàn ông gì mà xấu tính thí mồ”.
“Ơn này biết bao giờ trả cho xong đây ta!”.
“Biết suy nghĩ vậy là mẹ nó hạnh phúc lắm rồi đó”.
Anh tiếp tục hôn lên má thằng bé. Nó giương mắt nhìn thẳng anh. Anh quay nhanh đi, khi phát hiện trong ánh mắt thằng bé có khói.
“Anh bật máy lạnh 16 độ mà vẫn nghe hầm hập. Anh có thấy căn phòng của mình dạo này bức bối như thiếu khí không”.
“Có chuyện đó thật sao. Anh thấy nhiệt độ như thế này có phần lạnh con chúng mình. Để anh điều chỉnh nhiệt độ hai mươi lăm là vừa. Tốt nhất chúng ta mở cửa sổ để đón khí trời và gió thiên nhiên”.
“Anh nhắc làm em nhớ lúc tuổi thơ được cha dẫn về ngoại ô thăm nội hít thở gió mát từ khu vườn yên tĩnh khoái cảm biết bao. Anh sướng hơn em nhiều vì anh có tuổi thơ làng quê. Thằng cu nhà mình chắc không được như anh”.
“Em tưởng quê vui lắm sao. Cực chẳng đã. Anh và mọi người bỏ quê cũng vì không chịu được không khí tù túng. Thằng cu không thể chôn chặt cuộc đời ở đó”.
“Chuyện đó từ từ tính cũng đuợc, nhưng em vẫn muốn con mình có tuổi thơ nông thôn”.
“Em đừng quên gia đình anh có những người mang trong mình gen ảo tưởng. Anh không muốn thằng cu sinh ra và lớn lên sống toàn ý nghĩ viển vông khác người”.
Thành phố vào mùa mưa sớm hơn năm ngoái nửa tháng. Những con đường tiếp tục chìm trong nước mỗi khi chiều xuống. Anh ghét nhất những cơn mưa phùn.
“Em ngược lại. Buổi chiều từ cửa sổ giảng đường ngắm mưa phùn lòng mình thanh thản lạ kì. Nhiều bài thơ của em có hồn nhờ khung cảnh này. Em chết mất nếu không có những cơn mưa phùn. Mẹ em thời thiếu nữ cũng yêu những cơn mưa phùn. Mẹ em đã có những kỷ niệm yêu thương với người đàn ông dưới những cơn mưa phùn”.
“Mẹ em thời con gái chắc đẹp lắm”.
“Hoa khôi khoa văn đó anh. Nhiều công tử và các quan chức chết mê chết mệt cô sinh viên có thân hình gợi cảm và ánh mắt lá răm”.
“Những vị đó thế hệ 8x các em bây giờ gọi là..”
“Đại gia. Như anh chẳng hạn. Hì hì”.
“Anh là đại giả hoặc đại già thì đúng hơn”.
“Đừng hạ mình như thế chứ cưng. Đàn ông tứ thập thành đạt như anh đang là mốt của các em chân dài”.
“Chân em cũng dài”.
“Và đầu em không ngắn là được”.
“Anh biết chứ. Anh đã gọi em là sư muội đại cô nương rồi còn gì”.
“Em ghét các trò kiếm hiệp ba xu. Toàn bọn múa kiếm suốt ngày lang bạt kì hồ đánh đấm nhạt thết”.
“Nhà văn xây dựng hình tượng nhân vật đều muốn truyền đạt thông điệp nào đó về xã hội chứ em”.
“Em không cần biết. Em chỉ biết bọn kiếm khách vô tích sự. Anh thử nghĩ coi, suốt ngày vác kiếm đi lang bạt từ ngày này sang ngày khác từ nơi này sáng nơi khác nhưng chẳng biết làm gì có tiền để nuôi cái miệng thì làm được trò trống gì cho ra hồn, hoặc bọn họ làm cái bang ngửa tay xin bố thí kẻ khác. Tởm”.
“Ba em chắc là một người đàn ông cực kỳ thông minh và tháo vát”.
“Nhưng chắc không bằng anh, dù ba em chỉ hơn anh một tuổi. Em đang nghĩ, nếu anh gặp ba em mà ba em biết chuyện hai chúng ta không biết hai người xưng hô như thế nào”.
“Anh gọi ba xưng con. Đơn giản như uống ly cà phê sáng”.
“Xì. Dám không?”
“Anh có kinh nghiệm đầy mình”.
“Nè, coi chừng hổ cái này nghen”.
Mưa phùn tiếp tục rơi bên ngoài. Có tiếng gõ cửa.
“Có khi nào anh nghĩ người quen đến tìm tụi mình không?”
“Chắc là nhân viên dọn phòng. Nhớ khi về em nhắc anh gởi lại trong phòng cho họ tiền bo”.
“Có cần thiết không?”.
Tiếng gõ cửa tiếp tục.
“Để lần sau họ có cảm tình với mình. Để anh ra mở cửa xem sao”.
“Xong vào nhanh uống em nghen”.
“Ghê!”.
“Anh nói thì hay lắm”.
Anh mở he hé cửa. Không có ai. Anh mở hai phần ba cánh cửa. Vẫn không có ai. Anh dứt khoát mở toàn bộ cánh cửa. Chỉ nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc.
“Anh nghe có tiếng trẻ khóc”.
“Nơi này toàn những khách như tụi mình chứ làm gì có ai ngu dại dắt trẻ con vào”.
“Nhưng rõ ràng anh nghe có tiếng trẻ khóc”.
“Anh nhắn tin cho ai đó?”
“Bạn anh. Hỏi thăm nó đã lấy bằng thạc sĩ bên Úc xong chưa!”.
“Bạn anh trả lời rồi đó. Anh đọc cho em nghe với”
Anh ơi, từ sáu giờ đến giờ cu ngủ ngoan lắm, không khóc một tiếng nào. Cu uống hết bình sữa. Anh thấy cu ngoan không? Đêm nay anh tiếp khách đến mấy giờ? Nhớ đừng uống nhiều nghen. Em và cu nhớ anh.
“Nó nói hai tháng nữa mới xong. Học suốt đời đâm ra ngộ chữ, rượu không mà đàn bà càng không”.
“Người như vậy nếu làm cấp phó cho anh anh nhận không?”.
“Chuyện nhân sự tổ chức đoàn thể lo là chính. Vấn đề bất thành văn đầu tiên phải có thẻ đỏ. Nhưng nếu anh là ông chủ, anh không nhận”.
“Bây giờ em không lạ gì tiêu chí làm phó cho anh”.
“Nói đúng anh thưởng một năm ăn phở Pasteur”.
“Rượu, điếu đóm và đàn bà”.
“Anh không có ý kiến, nhưng anh chịu chung cho em nửa năm ăn phở”.
“Không lẽ em ăn một mình”.
“Thì em rủ tụi con Hương Hàn Quốc con Quyên Hồng Kông”.
“Em cắt dây tụi nó rồi. Em chán tụi con gái suốt ngày nằm một chỗ rồi xách giỏ shopping, spa, đàn đúm”.
“Em thay đổi?”.
“Em đang muốn làm một người đàn bà có cuộc sống rất bình thường. Tám giờ hành chính, chiều tạt ngang chợ mua rau tôm cá thịt về cơm nước cho chồng con”.
“Chuyện chị ở nhà anh tính chưa xong”.
“Em không khuyên anh bỏ chị. Nhưng em nhắc lại anh một nguyên tắc, nếu anh có con chúng ta bái bai”.
“Tại sao em không nói rõ nguyên nhân”.
“Mọi chuyện riêng tư của em anh đã biết gần như toàn bộ. Riêng chuyện đó là khoảng trời của em”.
“…”.
“Nè, sao hôm nay anh không uống?”.
Anh quỳ xuống đống tã lót của thằng bé, hít hít mũi.
“Để con ngủ, anh. Nó mà biết anh kiểu này chắc nó thương ba suốt đời”.
Anh tiếp tục sục sâu mũi vào đống tã lót.
“Nghe em đi anh. Anh tắm rửa đi, ngủ sớm mai còn đi làm. Để em giữ con”.
Thằng bé mở mắt, nhìn anh như thôi miên. Anh biết nó đang định nói điều gì.
Ba giờ sáng, đang nằm co quắp anh nhảy dựng người lên như bị ai từ dưới đất nâng bổng người.
“Trời ơi, anh vui gì mà rỡn mỡ quá vậy, để con ngủ, anh. Hay mấy tháng nay em thế này nên anh thiếu thốn. Tội nghiệp chồng tôi chưa”.
Ngoài trời chuyển gió.
“Bắt đầu vào mùa mưa rồi hả anh? Đi làm anh nhớ phải mang theo áo ấm”.
“Ừ”.
“Sáng mai cô Tám ghé tặng cho cu thùng sữa. Anh nhớ nhắc chị Tư lấy hai phần ba gởi cho con bé dì Bảy. Sữa nhà mình còn nhiều lắm. Tội con bé dì Bảy thiếu thốn đủ thứ”.
“Anh biết”.
“À, em định đổi lại tên cu là Vạn. Anh thấy được không?”.
“Giữ lại tên như hôm trước hay hơn chứ em”.
“Nhưng em vẫn thích có gì đó rõ ràng hơn là việc chúng ta đặt tên con có vẻ trung tính quá”.
“Thì tùy em”.
“Nhưng anh đồng ý mới được”.
“Ừ, chắc chắn”.
“Cảm ơn chồng yêu quý”.
Năm ba mươi chín tuổi, khoảng thời gian tưởng chừng chiếc ghế cao nhất tại cơ quan vuột khỏi tay anh vì lý do khá đơn giản: anh thiếu êkíp và vị cứu tinh. Chiều chiều anh ghé hồ bơi trong khuôn viên khách sạn Đỏ. Không gian yên tĩnh, hưởng làn nước từ mặt hồ bốc lên, nằm ngã người ra ghế, kêu chai Đế Nếp nhâm nhi. Uống, ngắm các chân dài mặc bikini đi lại trên bờ, bơi lội tung tăng dưới làn nước đã trở thành mồi nhấm không thể thiếu của anh. Đây là nơi lần đầu tiên anh gặp nàng, cô gái có đôi chân dài, da nâu, tóc xoăn tít.
Nàng không tỏ ra ngượng ngùng trước ánh mắt của anh. Trái lại, nàng nở nụ cười tươi tắn khi được người đàn ông chiêm ngưỡng có phần quyết liệt.
“Tại sao em đi một mình?”.
“Trong tứ khoái, em luôn chọn một mình”.
“Tắm không nằm trong tứ khoái”.
“Với em đó là một trong những tứ khoái. Còn anh tại sao không chọn nhà hàng?”.
“Anh biết chắc có ngày gặp em!”.
“Dẻo quá, nhưng em đã có phần mềm diệt virus những lời lừa dối dịu dàng”.
“Anh không quan tâm. Anh muốn khen em có cặp chân và đôi mắt đẹp, rất đẹp và đáng sợ”.
“Ai cũng bảo dòng họ em đàn bà mắt lá răm đa đoan trắc trở. Em muốn chứng minh ngược lại”.
“Anh e em thất bại”.
“Để còn xem đối tượng săn em có thần thái gì đáng phải bị chinh phục không”.
“Anh dư sức chinh phục em, nếu anh thích”.
“Em cũng có cảm giác đó, nếu em muốn khám phá thế giới riêng của anh”.
“Điều kiện được làm bạn với em, anh nghĩ…”.
“Nếu em thích em chỉ cần người ấy thực hiện một nguyên tắc”.
“Giữ cho em?”.
“Lý tưởng quá, nhưng em không cần và em cũng không còn khả năng yêu cầu chuyện này. Em không muốn có đứa trẻ nào xuất hiện khi em đang yêu, thế thôi”.
“Em không nghĩ mình tự đánh đổi điều gì đó khi phiêu lưu tình ái?”.
“Trái lại, em đạt được hạnh phúc riêng. Tự do yêu nằm ngoài những khuôn khổ là tự do tuyệt đối. Khi đã trở thành một phụ nữ đứng tuổi hoặc thành bà già, tất cả cơ hội của em không còn nữa. Anh hiểu rõ điều này hơn em”.
“Cô bé ơi, anh chưa già như em tưởng đâu”.
Nguyên một tuần anh cho ngưng tất cả các cuộc họp không quan trọng. Anh chỉ đạo cấp dưới rà soát tất cả ngóc ngách trong căn phòng của anh để truy tìm vật thể lạ mà khi anh vừa lơ đễnh nó phát ra tiếng hục hặc như tiếng trẻ nhỏ khóc. Lại có khi giống như chó tru. Nhiều nhất vẫn là tiếng trẻ khóc.
Anh cầm bảng báo cáo kết luận trong tay, không hài lòng khi nhân viên không tìm ra vật thể nào lạ, trừ những cuốn sổ chép tay anh ghi chi chít những câu chuẩn bị chỉ đạo trong các cuộc họp, các cuộc hẹn đối tác và các chân dài cùng những bí quyết phòng the anh đọc được trên net. Cũng có một vật khả nghi là con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn bám đầy bụi đất nằm dưới hộc tủ trong phòng anh, nhưng không thể kết luận đó là thủ phạm vì con búp bê không gắn động cơ phát ra âm thanh.
“Em lý giải nguyên nhân xuất phát từ đâu?”.
“Em biết nhưng không muốn nói”.
“Em nói đúng, anh thưởng một năm ăn tối ở Sky View”.
“Mười năm như thế em cũng không cần, dù em là cô gái thực dụng, rất thực dụng. Khi em trả lời câu hỏi này của anh em và anh không thể gặp nhau nữa, điều mà em chưa nghĩ đến”.
“Anh van em”.
“Em nói không là không. Sao dạo này anh bỏ thú uống mà cò cưa dưa muối nhiều thế”.
“Em đã đăng ký cho cu trường quốc tế ABC. Ở đó cơ sở vật chất tốt cộng với chương trình song ngữ rất phù hợp xu hướng giáo dục hiện nay”.
“Vậy thì tốt quá. Tiền bạc không thành vấn đề”.
“Em tính rồi, khi cu xong cấp hai chúng ta gởi cho cậu Tư để cu với con Thùy chị em phương xa săn sóc nhau”.
“Anh không để cu và Thùy thua sút bạn bè”.
“Nhưng anh cũng cần bỏ thời gian chơi với cu. Con cái gần gũi cha mẹ càng nhiều tất sẽ thông minh. Dạo này nó nhắc đến anh luôn”.
“Có khi nào cu phàn nàn anh điều gì không?”.
“Không. Nhưng em biết cu rất nhớ anh”.
“Còn mẹ nó thì sao đây?”.
“Ứ thèm!”.
“Thú thật anh chưa lần nào được nghe cu khóc”.
“Anh không đùa đấy chứ?”.
“Thật trăm phần trăm”.
“Thôi đúng rồi. Anh đi khi cu còn ngủ nướng và khi anh về cu đã ngủ say. Vậy thì sắp tới anh muốn nghe cu khóc phải dành thời gian về nhà sớm chơi và trò chuyện với cu”.
“Chắc chắn anh sẽ sắp xếp. Ai đời cha chưa bao giờ nghe cu khóc”.
“Anh có một việc hệ trọng muốn nghe ý kiến em”.
“Anh nói đi. Em đang linh tính điều gì đó”.
“Anh thật sự rất khó nói”.
“Anh đã có con, đúng không?”.
“…”.
“Vậy là anh cũng trút giùm em gánh nặng. Em biết cuối cùng cũng sẽ như thế, không thể khác hơn được”.
“Anh không chỉ có một đứa mà đứa con gái lớn của anh năm nay mười hai tuổi, đang gởi cho ông cậu ở Pháp từ khi nó vừa lên hai”.
“Hèn chi mỗi khi anh uống em có cảm giác như bị ai chích thuốc độc vào van tim. Nhiều khi em muốn hỏi anh nhưng không đủ can đảm. Té ra bây giờ em mới ngộ ra mình cũng chỉ là con bé yếu đuối dù trong mắt mọi người em hoàn toàn ngược lại. Anh đừng sợ em trả thù, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng nếu năm năm về trước anh đã hứng hậu quả còn hơn án mạng kinh tởm nhất”.
Sở dĩ em không muốn giữa hai chúng ta xuất hiện trẻ thơ vì em đã phạm lời dạy của chúa. Em là cô gái ngoan đạo. Em thích sưu tầm những cảm xúc. Em giết con. Chính xác em đã nhiều lần giết con. Em ngăn những phôi thai chuẩn bị thành hình trong bụng. Em có cảm giác có con sau những lần lên giường.
Em nhớ chính xác chúng ta có với nhau tám mươi bảy đứa con nhưng chúng ta chưa bao giờ biết mặt mũi chúng giống ai và nụ cười tiếng khóc con chúng ta như thế nào. Hôm ở khách sạn anh mở cửa ra nghe tiếng khóc trẻ thơ, em đoán con chúng ta. Em nghĩ con đang định nói với chúng ta điều gì đó thật sự cần thiết. Nhưng khoảng thời gian phát hiện anh tiếp tục truy tìm tiếng khóc trẻ thơ, trong khoảnh khắc khóe môi em bật ra giọt máu khi biết chắc đó là con của chị.
SG, 2006
(Trích từ tập truyện “Tội lỗi tự nhiên”, NXB Trẻ, báo Tuổi Trẻ phát hành tháng 10/2006)