Có nhiều lúc lòng anh khô kiệt thế
Những con sông trước mặt đã cạn mùa
Sa mạc cát úa vàng nằm lặng lẽ
Anh tìm đâu sức chịu đựng lạc đà
Ngỡ là gặp lại người- dòng suối nhỏ
Anh khum tay toan vốc nước vào hồn
Người nghiệt ngã hoá thân thành nước lũ
Suýt làm anh chết đuối giữa trưa tròn
Có nhiều lúc lòng anh buồn bã khiếp
Tiệc rượu kia tàn cuộc, vắng hoe người
Anh bầu bạn với bóng mình trên vách
Bóng âm thầm, anh rồi cũng lẻ loi
Ngỡ là gặp lại người- chung rượu sót
Cứ vơi đầy tâm sự suốt trăng thâu
Rượu sóng sánh chút dư hương dịu ngọt
Anh nhắp vào, chỉ cay đắng thôi sao?
Anh đi tự hừng đông trong cổ tích
Rồi anh về giữa ngọ của ca dao
Những ông bụt bà tiên vừa lịm chết
Đến lời ru cũng bọc vỏ dạt dào
... Không ai cả ngoài chính anh, anh biết
Dòng suối kia, chung rượu ấy bây giờ...
Trong tâm tưởng, đâu mùi hương thanh khiết
Cho lòng anh giây phút được ngẩn ngơ?
1988