Đấy là khi bầu trời không còn bình yên
Khi gót chân em giẫm lên chiếc bóng hạnh phúc
nhỏ nhoi dưới chân mình
Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh
Đâu rồi tiếng chim trong vườn địa đàng
Một chút nắng thu, một trời thơ mộng
Đâu rồi ngày em, như là ảo vọng
Bây giờ còn đâu! Một bóng.
Đấy là vườn xưa, nơi gieo hạt tình yêu
Xin gửi đời tôi vào đất đai, cỏ cây, hoa lá
Gửi vào đời em đại dương một thời sóng cả
Biển đâu bến bờ, vô tận giữa trùng khơi
Biển ấy là tất cả đời tôi
Xin rót hết ngày mưa, chở che hết những chiều giông bão
Một chút nắng vàng, một chiều mây phủ
Đâu phải hoàng hôn mờ mịt chốn địa đàng
Nơi ấy là cát bụi trần gian
Là tất cả của gừng cay muối mặn
Là nửa gánh nỗi niềm, một đời sâu nặng
Đâu phải vô tình lạc vào chốn thiên thai
Khi tiếng chim không còn hót giữa tinh mai
Mới biết vườn địa đàng kia là cổ tích
Ký ức một thời trong đêm trừ tịch
Còn lại gì đây ngoài trái tim thơ.