Những con đường gọi gió mùa đông
em lạc lõng giữa ngày giông bão
chút hoàng hôn nhạt nhòa trên áo
em níu một bầu trời chẳng giữ được mây bay
biết tìm gì trong giọt nắng phai
xa xôi lắm anh bên kia mùa hạ
gửi nỗi buồn trên ngàn mắt lá
sẽ ngủ vùi trong ký ức mùa đông
nghiêng đời mình qua những nhánh sông
em chao đảo với tháng ngày thương nhớ
rồi chẳng biết anh có về không nữa
ngực thanh tân đêm nao nức đợi chờ
bàn tay người xoa dịu những giấc mơ
cho em biết mình vẫn còn mê muội
chỉ còn em giữa muôn trùng bóng tối
giữa vô cùng sâu thẳm mắt đêm đen
chỉ mình em nghe nhịp đập trái tim
bất thường lắm khi mùa đang trở lạnh
đừng ! Đừng để em chìm vào quên lãng
đừng để em một mình nói tiếng yêu anh
giọt nước mắt nào mà chẳng long lanh
giòng sông nào không trôi về một hướng
về nhé anh ! Cùng em dù đã muộn
đừng để em một mình, giữa ngọn gió mùa đông!
20102006