Trong máu người tôi có một dòng thơ
chảy từ bao đời không rõ
Tôi chỉ biết đời ông tôi
tuy không làm thơ
Nhưng trước cửa nhà
có kê một tấm ván gỗ
Mỗi chiều ông tôi ra ngồi
ngắm cảnh trời nước bao la
Kế đời cha tôi
cũng không hề làm thơ
Nhưng hàng ngày cha tôi bắc ghế
nằm dưới bóng cây
Nghiền ngẫm sự đời
qua những trang sách cũ
Và mẹ tôi hàng ngày
ru cho tôi ngủ
Bằng ca dao
qua câu hát ầu ơ…
Đến đời tôi lại tập tễnh
làm thơ
Đem nguồn cảm hứng
ghi trên giấy trắng
Tôi nghe bồi hồi
lẵng lặng
Có một dòng thơ
đang chảy trong tim
Đời ông cha tôi
bềnh bồng trôi nổi
Ghe thương hồ
bến nước là quê
Rồi đến đời tôi
cũng lang bạt nổi trôi
Hết ở nơi này
đến ở nơi khác
Bầu trời Tổ Quốc
là ngôi nhà
Đất nước tôi
nơi nào cũng quê hương
Và nhân dân tôi
là bà con ruột thịt
Thơ của tôi chất phác
như hạt lúa củ khoai
Như cánh cò trắng
bay trên đồng ruộng
Dòng thơ tôi
khi êm đềm mơ mộng
lúc sôi sục xót xa
Trước cảnh đời vinh nhục
trước cuộc sống bôn ba
Trước cảnh bình minh
trăng thanh gió mát
Trước tình yêu
thơm hương ngào ngạt
Thương cuộc đời
cơ cực lầm than
Thương người anh hùng
vì dân vì nước
Ghét những kẻ
cúi luồn sâu mọt
Ghét những phường
tàn bạo xâm lăng
Thơ tôi
là dòng nước ung dung
Thơ tôi
là ngọn sóng dữ dội
Dầu cuộc đời
có bềnh bồng trôi nổi
Dòng thơ tôi
vẫn chảy không ngừng
Thơ là hơi thở
còn thở ngày nào
còn sống với thơ
Trong máu người tôi
từng phút từng giờ
Rào rạt
một dòng thơ đang chảy