Chỉ có mệt mỏi đầu độc giấc mơ anh
không gì khác
ghì đôi mi vừa tỉnh giấc anh chùng xuống
thấp thấp hơn
đẩy một thế giới tàn lụi không chậm hay nhanh hơn
một thế giới khác không bao giờ khai sinh nữa
như tiếng thở dài ẩm làm rơi
hơi thơ giữa lồng ngực
Mệt mỏi bóp cổ đam mê. Không gì khác
đánh cắp hy vọng nhỏ nhoi anh
Không gì khác
anh đang thức, nó ầu ơ anh
anh đang đi, nó ban bóng mát vỗ về
Đồng lõa với bất lực, chán nản, nghỉ ngơi, an phận,
với không đóng cũng không mở,
với nấm mồ, với mục rữa. Vĩnh viễn mục rữa
không gì khác, mệt mỏi
thổi héo nụ cười vừa nhúm em
Chạy trốn nắng nhiệt đới, mưa nguồn, bão động. Chối từ
lòng nhiệt tình, nước mắt, tội ác và
hình phạt, lưu đày và quê nhà
cô độc và bất trắc
Chối từ khai mở. Vĩnh viễn chối từ
yêu và ghét, thiên đường hay địa ngục, chinh phục hay bị chinh phục
chối từ cả tiếng Không và Có
Sống
chỉ còn như một thói quen.