Triệu năm
Đất sống âm thầm...
Một đời
Dễ được trăm năm?
Mấy người?
Hoa tay
Mưa nắng vẫn tươi.
Hoa người
Không nắng
Chỉ...cười bóng râm!
Ngày, đêm kế tiếp ghé thăm
Đưa con trăng khuyết đến rằm tròn vo.
Buồn ai?
Cau rụng chiếc mo.
Cho lời cổ tích...kéo co với đời.
Thu tàn trên lá tả tơi
Mây qua tóc Mẹ
Mềm lời ru xưa...
Mưa se sắt, thắt lá dừa
Thả con đò nhỏ
Mẹ đưa tiễn lòng...
Trăng về
Nghiêng bóng trên sông.
Tròn trong tay Mẹ
Tuổi hồng của con.
Trăng tròn đời Mẹ đã mòn
Trăng non ngày ấy
Hóa con
-Trăng tròn.
Thời gian té sấp trên non
Chiều thu tắt nắng
Đêm còn trông theo...
Trăng tròn lơ lững
Ai treo?
Mà rung chẳng rụng
Mà khèo chẳng rơi?
Hóa ra,
Trăng sáng cho đời
Soi dòng sữa Mẹ ầu ơ...
Đêm dài...
Sữa trăng lấp lánh tóc mai
Nuôi con qua tháng năm dài cút côi.
Nay trăng-sữa Mẹ- khuyết rồi
Thương thời trăng khuyết ru hời
Mẹ ơi!
Tháng 10/31/06