Thổi
Mẹ thổi nồi cơm chứa nhớ thương
Câu hò thổi gió chạm tơ vương
Ca dao thổi nước về bên nớ
Xin thổi giùm tôi đến cố hương
Tản mạn
Đêm sấp ngửa
Lật buồn vui qua lại
Địu mùa yêu
Bóng lầm lụi ven đường
Chạm một vòng tay
Giòn tan nỗi nhớ
Để vần thơ
Tháng bảy nhốt đầy hương.
7-2006
Hồn nhiên
Đêm mãi hồn nhiên thức cạnh trời
Ai hồn nhiên ngủ ở trong tôi
Chiếu chăn ích kỷ hồn nhiên lệch
Đời lắm hồn nhiên ngẩng mặt cười
Đời lắm hồn nhiên ngẩng mặt cười
Nắng hồn nhiên nhả ánh vàng tươi
Gió chiều cõng lá hồn nhiên lượn
Em cấy hồn nhiên giữa biển đời
Em cấy hồn nhiên giữa biển đời
Hồn nhiên kỷ niệm cuốn sầu trôi
Am vang mùa cũ hồn nhiên vọng
Giấc mộng hồn nhiên đắm nửa vời
Giấc mộng hồn nhiên đắm nửa vời
Mưa hồn nhiên xối hạt buồn rơi
Thời gian xâu nhớ hồn nhiên nhớ
Đêm mãi hồn nhiên thức cạnh trời.
Những ngón tay
Ngồi buồn đếm ngón tay chơi
Ngón cao ngón thấp thảnh thơi phơi mình
Ngón buồn gánh hết điêu linh
Ngón cao đứng giữa đón tình thế gian
Ngón tay nhuộm nắng úa vàng
Đăm chiêu lượm lặt - Đục khàn hồn tôi .
Đằng sau nụ cười
Thằng hề đứng giữa đám đông
Làm trò múa rối chỉ mong người cười
Mặt hề vẽ những nụ cười
Cười đau
Cười khổ
Cười tươi dối lòng
Hề cười nước mắt vào trong
Để đời bớt ngập giữa dòng nước trôi
Cho đời những cánh hoa đôi
Tình yêu
Hạnh phúc
Đất trời màu xanh
Hề cười lòng chẳng đua ganh
Tiếng cười cuộn đắng tròng trành nỗi đau.
10-2000
Lá trở
Ta nông nổi giấu tình trong mật ngọt
Khiến cho hồn phiêu lạc giữa gió mưa
Ai đã đến cho đời mở lối
Chạm bờ yêu đau buốt lúc thu trưa
Tay cầm tay trao nhau hơi ấm
Biển thật thà ghi dấu tình sâu
Ta đi giữa bãi chiều đầy hoa nắng
Chiếc lá tình theo gió cuốn tung cao
Ta qua những vòng cua phố nhỏ
Một lần thôi cây cỏ ướt mộng mơ
Hàng Phong ba* trụi trần trong gió
Tựa tình ta trước giông bão không bờ
Lá trở mình , mặt trời nhoài trên cát
Câu thơ buồn rưng rức nhói lòng ai
Chiếc lá chao nghiêng mùa thu vỡ
Có chiều nào
biển biếc
gọi chiều nay . . .
1-6-06
*Tên một loài cây sống miền đảo, biển.
Riêng em
Vòng tay nồng thắm trói hồn em
Có thế mà thôi nhớ đến mềm
Dáng nhỏ hao gầy trong nắng hạ
Mắt buồn cô quạnh dưới trời đêm
Đục khàn dòng đắng riêng mình nhận
Ẩm mốc lời xưa chỉ mộng tìm
Khuếch tán vào đời từng nhịp thở
Được mùa tơ nhớ bám quanh tim.
05/2006