Sắt se lòng. Gọi chị tôi
Sao rơi một đóm, tối trời trăng suông
Đất này, chị gởi nắm xương
Chờ em đoạn khói tàn hương. Lần về...
Lá rụng trắng đoạn đường quê
Ai gom thắp ngọn lửa tê tái chiều
Tay nâng một lá vàng rêu
Lẻ loi em giữ ráng chiều gian truân !
Nhớ năm giặc giã khốn cùng
Chị đi cắt ngọn lá rừng che thân
Dang mình tắm gió phù vân
Nhường em chiếu ấm, nhường phần cá tươi
Chị già trước tuổi ba mươi
Em vừa đọc được tiếng Người. Chị đi...
Lần giỗ chị. Em ước gì
Cùng về ăn cỗ, cài khuy áo hồng
Hoa tươi, đèn chớp, rượu nồng...
Cho hồn chị có tấm chồng. Em vui!
Năm qua tháng lại. Đời người
Chị tôi còn đó xuân tươi đong đầy
Rằng đang mai một dáng mây
Gió ơi đừng thổi, héo cây má đào
Chị nào ăn cỗ mâm cao
Chỉ thèm tô cá canh rau đắng vườn
Trái ớt đỏ chín, dầm tương
Hồn quê ấy đã dẫn đường. Chị đi...
Năm nay giỗ chị. Chị ơi.
Hiểu ra em đã mồ côi linh hồn!
2.2005