Nếu một ngày em không còn là của anh
Mặt trời sẽ nhợt nhạt như màu cỏ úa
Vầng trăng khuya sẽ khuyết một nửa
Rơi xuống đôi mắt em
Rơi xuống đôi môi em
Rơi xuống trái tim và lồng ngực em
Không hẳn là sự phản bội tuyệt vời
Không hẳn là sự thủy chung tuyệt vời
Bởi anh hiểu trái tim em thì nhỏ
Đôi mắt- đôi môi em thì nhỏ
Nhỏ hơn con ruồi
Nhỏ hơn viên sỏi
Nhỏ hơn những gì bấy lâu nay anh thường tưởng tượng
Trong những giấc mơ xanh
Nếu một ngày em không còn là của anh
Đừng giấu vào trái tim mình bằng những tháng năm ân hận dày vò
Để nỗi đau trở thành vết hằn trên khuôn mặt hồn nhiên
Khuôn mặt tuổi thơ chưa cần chưng diện
Chưa cần loè loẹt phấn son
Cũng như em chưa cần vội vàng khôn lớn
Chưa cần mang trong tâm hồn mình bầu trời cao khát vọng
Mơ mãi- mơ hoài- cánh buồm tình yêu đỏ thắm
Xô đời anh biền biệt không về
Đừng giấu vào trái tim mình vào một lời thề
Để em mắc nợ lời nguyền cùng thần linh Đông- Tây - Nam- Bắc
Hãy gởi gió ngàn bay đi mất
Hãy gởi mây trời bay đi mất
Hãy gởi dòng sông trôi đi mất
Ra khỏi lồng ngực anh
Lồng ngực không đủ rộng chở che em vượt qua sóng gió
Vượt qua bão giông
Đừng giấu vào trái tim mình những nụ hôn
Những nụ hôn ngọt ngào còn ướt đẫm máu tươi
Trên đôi bàn tay gầy gò của anh
Đôi bàn tay đầy gai nhọn đã cứa nát lúc hái trao em cành hồng thay lời tỏ tình vụng về như thời anh trai trẻ
Thời anh mới biết yêu và người anh yêu chẳng phải là em
Chẳng phải là em
Đừng giấu vào trái tim mình nỗi bất hạnh triền miên
Nhân danh đạo đức- nhân danh thói lề khắc nghiệt
Để phỉ báng một tình yêu đích thực
Của em
Và của anh