bây giờ là canh hai
những chuyến tàu ngang trên đầu giấc ngủ
câu thơ hiện ra
mơ hồ
tựa cuộc đời
tôi chồm dậy
cầm cuốn sách vào tolet
con đĩa trườn mình qua địa cầu
một vệt dài nỗi nhớ
sót lại
bơ vơ
chuyển động giữa con đường
bây giờ là canh ba
những con gà trống ngứa cuống họng
cất tiếng gáy liên hồi
tôi ru tôi
câu kinh xưa cổ
chợt thèm nghe lời ru của mẹ
ai đè lên trái đất
những ám tượng kinh khiếp
cột chặt kiếp người vào thập giá
những con chữ lộn ngược
giờ này nhà hàng xóm thức dậy
tiếng lẻng xẻng của nồi niu va chạm
tiếng nước chảy ron rỏn
mùi rơm rạ đánh thức hương vị quê nhà
trong ký ức
mùi cafê kích thích trí não
những ngọn khói
trí tưởng
bay cao
tan biến
giờ này cái loa truyền thanh thức dậy
nhớ anh Phạm Tấn Hầu
gã thi sĩ tập làm công chức
vẫn bài ca xưa cũ
có vài mẫu tự nối ghép
WTO
tôi chìm vào giấc say
mơ
quanh mình lơ lửng
vô số nhãn hiệu
bay lượn
ám
loài người.
Huế, 14/11/2006