Là người, ai cũng mang nhiều đam mê lớn - nhỏ. Người nuôi tham vọng suốt cả một đời, kẻ chỉ đa mang vài đam mê vụn vặt. Không ai tránh khỏi. Đam mê tốt có khi gọi là lý tưởng; đam mê xấu gọi là tham vọng. Phải không? Rốt cuộc thì những lý tưởng, tham vọng đó rồi sẽ đi về đâu... khi con người ta cứ mãi mê lặn hụp, đắm chìm trong vòng đời lốc xoáy?_ Cọp nhủ thầm, ứa nước mắt ngắm nhìn thằng bạn thân đang nằm yên đó trên giường bệnh, nhỏ bé ốm tong như một đứa trẻ, hai mắt nhắm nghiền thở nặng nề.
Báo, khi xưa là một chàng trai khôi ngô phong độ. Vóc người tầm thước thôi nhưng sức như Hẹc-quyn (Hercule) chứ không tàn tạ như bây giờ. Dù gì hắn cũng là một thanh niên trẻ khỏe, năng lực, mới ba mươi ba tuổi đời, tương lai rộng mở còn đang chờ trước mắt. Thế mà đùng một cái, chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi, hắn đã thay hình đổi dạng đến như vậy. Thật không tưởng nổi ma men lại có thể lung lạc tinh thần hắn, bào mòn dần khí lực hắn, từ từ... từ từ... cho đến lúc hắn yếu mòn như thế này: hai mí mắt sưng phù, nước da tái mét bủng beo. Mấy ngày trước hắn cũng còn đi lại được chút ít. Nhưng dáng đi lựng bựng nhát gừng từng bước... từng bước thầm... Cứ trông dáng Báo đi, người ta có cảm giác sức lực của hắn đã cạn kiệt từ lâu lắm!
Giống như một con dao hai lưỡi, khi rượu tạo ra một trạng thái mơ hồ huyễn hoặc thì chính là lúc nó đang giết dần giết mòn hàng triệu, hàng triệu tế bào não cho những chầu nhậu liên tục bán mạng kia. Cho nên Báo nó hay quên và đôi lúc ngu ngu là vậy. Vì rượu đã tiêu diệt dần mòn chất xám của Báo và khống chế phản xạ thần kinh cho đến khi... thằng bợm nhậu ấy dần dần trở nên mê mờ, cử động chậm chạp nhát gừng, run tay, phản ứng kém.
Có nhiều người vì rượu mà "đột xuất ra đi" không nguyên do. Có người biết trước... nhưng vẫn lao vào. Như Cọp đã từng...! Và bây giờ thì đến lượt Báo!
Cũng mới hai tuần nhập viện mà Báo đã được truyền tám đơn vị máu. Sáng nay lại tiếp thêm một đơn vị nữa, đang nhỏ tí tách tới bây giờ. Vậy là tiếp vô gần hai lít rưỡi máu rồi còn gì. Bác sĩ bảo hắn bị xuất huyết tiêu hoá trên.Về sau có thể bị thêm chứng thiếu máu mãn tính. Rồi không biết "đời khoản" của hắn còn tồn tại được bao lâu nữa, khi mà sau lưng Báo còn hai đứa con thơ và người vợ yếu đuối kia đang vẫn còn trông mong nhiều ở hắn!
Trông mong điều gì, chính hắn còn không biết, vì bây giờ nếu có, cũng quá đỗi mơ hồ...
Cọp cứ thế suy tư miên man... không hay đường truyền máu đã hết tự bao giờ. Bất giác anh thở dài ngao ngán, phóng tầm mắt vời vợi hướng ra xa. Đằng kia, sợi nắng chiều le lói, vàng vọt hắt chút ánh sáng hấp hối xuống mảng sân bệnh viện buồn tênh, vắng ngắt người qua lại.
@
Mười hai năm trước, Cọp là tay lãng tử lừng danh một thời _ sau khi thi rớt đại học. Lúc đó Cọp thi tốt nghiệp tú tài bốn mươi điểm_ Bạn bè anh khi ấy ngoại trừ những người được vào đại học, còn lại thì đứa đi thanh niên xung phong, đứa chuyên cần cày sâu cuốc bẩm, lấy chồng lấy vợ sinh con, an phận sống thủ thường. Có kẻ vào quân đội lập nhiều chiến công hiển hách; Kẻ đi hợp tác lao động dài hạn ở nước ngoài... Người thì trở thành thương gia thành công trên chốn thương trường, giàu sụ. Chỉ mình Cọp sống kiếp gian nan. Rồi vì phải tự lực cánh sinh, anh đã làm rất nhiều "nghề". Nhiều công việc khác nhau đã được Cọp thực hiện trong cùng một ngày. Buổi sáng chạy bàn cho một quán cà-phê; buổi trưa hớt tóc; chiều tối làm gia sư. Có những lúc không phải ngày dạy kèm, thì Cọp luyện thêm ngoại ngữ nâng cao để tự mình củng cố vốn sống. Đôi khi phải đi làm tiếp thị hàng tiêu dùng, Cọp thường bị người eo sách khó dễ. Lắm lúc nản lòng, Cọp ngẫm thấy cuộc đời sao nhiều bế tắc, trắc trở gieo neo sao cứ đeo bám lấy hoài! Rồi Cọp gặp bạn bè rủ rê, lôi kéo nên đã tìm vui trong men cay. Lúc đầu chỉ định nếm thử cho biết... mùi đời. Trêu ngươi thay! Lần hồi nó biến thành một thói quen không bỏ được. Ghiền lúc nào không biết không hay! Nhiều khi chỉ cần vài ba trái cóc, một_hai lít "nước mắt quê hương", ít khúc bánh mì chả lụa với một thằng bạn tốt là đủ tì tì hàng giờ để quên trời, quên đất, quên mây, quên những điều tức tối trong cuộc đời mình. Để rồi sáng ra, lại tiếp tục làm lụng vất vả, tiếp tục "quên trời quên đất" trong khoảng thời gian còn lại của ngày...
Cứ thế, được chừng ba năm, khi mà tửu lượng của Cọp đạt đến hàng... đệ nhất đại cao thủ thì cũng là lúc dạ dày của anh kiệt sức nên bị loét. Bấy giờ Cọp thường xuyên bị khó thở, mỗi lần ăn uống rất khó khăn, nhất là những khi nuốt. Lúc nào cũng như có người đang thúc mạnh đầu gậy vào chấn thủy của mình. Rồi khi nghe bác sĩ nói mình bị loét hành-tá tràng, sắp sửa xuất huyết tiêu hoá, anh mới thực sự kinh sợ.
Nhiều đêm trăn trở, bỗng dưng anh "ngộ" ra: À, thì ra bia rượu đâu giải quyết được gì, cũng chẳng giúp mình lãng quên hay cứu vãn nỗi khổ thì sao lại phải đeo mang nó cho khổ thân tâm! Tại sao bấy lâu nay mình lại để nó mặc tình thao túng ý chí tinh thần mình?!
Nghĩ sao làm vậy. Cọp nhất quyết giã từ... Giai đoạn đầu gặp khá nhiều trở ngại. Đôi khi bứt rứt khó chịu vì... thèm, lại gặp bạn cũ xúi giục, thách thức, thậm chí mĩa mai. Nhiều người cảm thấy mình "có quyền” đôi chút cũng cố tình gây áp lực khó dễ, cản trở Cọp cai rượu! Nhưng anh vẫn cứ trơ trơ. "Đá vẫn thi gan cùng tuế nguyệt", một giọt nhấp môi anh cũng không. Mặc kệ ai đó cứ khinh chê, cười nhạo... Ai không biết, cứ tưởng Cọp yếu hèn, bạc nhược... Thậm chí còn cho anh là... bóng lại cái! Ngược lại, những người từng biết rõ anh, tự nhiên phải xoa tay vì nể. Rồi từ đó anh thay đổi hẳn phong cách sống, tự mình điều chỉnh lấy mình... Đời anh cũng thăng hoa từ đấy.
Bây giờ chứng kiến đứa bạn thân đang tuột dốc, lao đúng theo đà lăn trước của mình mà không giúp gì được cho hắn, khiến lòng Cọp cứ rối bời bời, ray rứt mãi không nguôi. Dù gì mình cũng đã kinh qua, dù gì Báo cũng từng là bằng hữu chi giao sinh tử, thế mà nói mãi hắn vẫn không nghe. Báo vẫn cứ như con thiêu thân, mãi mê lao đầu vào vùng ánh sáng đầy ma quái mà không cần biết hậu quả thế nào, cũng không biết mình đang đánh đố cả một cuộc đời mình và tương lai con cái . Xe trước đổ, xe sau không thèm tránh. Điên khùng! Cuối cùng... vậy đó!
@
"Báo nó cũng biết chăm lo gia đình, thương yêu vợ con lắm chớ! Ngặt vì bạn bè hết người này lôi tới người khác kéo, rồi sợ mất bạn nên nể tình cứ uống dài dài; uống ngày ngày tháng tháng... cho tới ra nông nổi này! Đổ bệnh rồi có thằng nào léo hánh tới? Thiệt... nói hoài mà nó khổng nghe gì hết! Tức muốn chết! Mình biết làm chủ bản thân mình mới phải chứ! Phải không chú Cọp? " _ Chị Thân càu nhàu.
Chị là người hàng xóm tốt bụng của vợ chồng Báo. Lúc tối lửa tắt đèn, chị đều giúp đỡ tận tình như đứa em ruột trong nhà. Đôi lần, chị cố hết lời khuyên giải Báo, vậy mà vẫn chịu... bó tay.
Cọp thinh lặng nghe chị Thân thở than phải quấy, lòng tự bảo lòng: "Sợ mất bạn, thì cũng đã mất rồi! Còn mình thì dù thế nào cũng không làm sao bỏ hắn cho được!"
Cọp chăm chú nhìn chai dịch truyền trong suốt đang lơ lửng trên cao. Nó đang nhỏ từng giọt, từng giọt nước trong veo, âm thầm trôi lan khắp mạch máu trên người Báo một cách vô hình. Anh cảm giác cơ thể Báo giờ như vùng sa mạc mênh mông khô cạn. Từng mạch máu trong người hắn giờ đang trông chờ nuốt ực, thấm đẫm từng giọt nước mát lành.Thế mà từng giọt nước kia sao cứ đều đặn nhỏ xuống quá ư chậm chạp, quá khiêm tốn nhún nhường như không cần biết đến sự nóng lòng sốt ruột của mình. Thật quá đáng! Anh nghe như tiếng vọng của nó đang âm vang "tong, tong, tong, tong..." thật lớn như ngạo ngễ anh. Nó cứ thế vang dội, nhức buốt trong lòng như hàng ngàn mũi tên đang châm chích Cọp! Từng giọt dịch truyền vô cảm kia mường tượng như những giọt thời gian đang trôi đi lặng lẽ không ngừng! Từng giọt đều đặn, thánh thót...! Thời gian quý báu lắm ai ơi! Ai không biết quý trọng, tận dụng nó tất phải hối tiếc. Đó là lẽ đương nhiên. Con người, nếu không biết tự dừng đúng lúc thì sẽ dần dần tự hủy hoại đời mình, tự đào thải mình khỏi môi trường cộng đồng xã hội. Có phải không? Tại sao tôi nói hoài mà anh vẫn không nghe ra! "Thị ngạn hồi đầu", Báo ơi!
Cọp thở dài quay quắt, lặng ngắm nhìn khuôn mặt thằng bạn thân giờ đây đang nhòa nhạt trước mắt mình vì xúc cảm. Cả trong giấc ngủ hắn cũng mang theo nhiều ray rứt hay sao, nên vẻ mặt như còn đang ấp ủ điều gì, hay hắn đang trông chờ một sự cứu rỗi... Mấy tuần trước, xếp của Báo bảo đi kiểm tra sức khỏe để không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung. Không ngờ, khi khám sức khỏe xong, hắn lại suy sụp nhanh chóng đến như vậy.
Anh chợt ngó sang vợ của Báo. Chị đang ngồi co ro cạnh góc giường, nhỏ bé, yếu mòn và cam chịu một cách tội nghiệp. Nét mệt mỏi và chịu đựng trên khóe mắt kia có lẽ sẽ thành vĩnh viễn, vì Báo!
Hình như đã lâu lắm rồi, chị đã không cười! Ngày xưa chị từng đã một thời làm ngẩn ngơ nhiều anh chàng cùng một lúc bằng đôi mắt sáng tợ sao băng_ Một đôi mắt mang nặng tâm tư nhưng đầy lạc quan trong cuộc sống_ Và nụ cười khả ái lúc nào cũng như đang hiện hữu trên khuôn mặt nhân hậu kia, từng làm ngất ngư nhiều người, giờ đã lặng tăm đâu mất rồi không biết!...
Bỗng Cọp nghe tiếng ho khan yếu ớt của Báo. Chắc hắn vừa mới thức. Anh vội đưa tay đỡ giúp khi thấy Báo gượng ngồi dậy.
Báo nhướng mắt nhìn Cọp, mỉm một nụ cười nhẹ hơn gió thoảng:
" Tôi vừa chiêm bao thấy một giấc mơ thật đẹp và lãng mạn. Bên ngoài những chắn song cửa sổ kia là bầu trời tự do xanh thẳm ngút ngàn. Hiện nổi giữa tàng cây lá xum xuê mát rượi có bầy chim sâu tíu tít đang bay liệng chuyền cành, quấn quít bên nhau. Hai con chim lớn đang nhanh nhẹn tìm mồi một cách cần mẫn, chốc lát lại mớm cho mấy chú chim non. Con chim trống thỉnh thoảng liếc chừng, nghe ngóng động tĩnh xung quanh như đang đề phòng bất trắc cho đám con thân yêu của mình. Dáng dấp nó thật hiên ngang, oai vệ làm sao! Kế bên đó, giữa đám hoa Kiến Cò vây quanh, là một đóa hoa vàng đang rùng mình nhóng lên, hướng về phía có ánh nắng mặt trời vươn thẳng tới. Tôi thấy giống một đóa Hướng Dương, Cọp à!"
Cọp nghiêng tai lắng nghe hết giấc mơ kia rồi vui vẻ bảo bạn:
" Báo. Mừng cho anh đã ngộ được ra !"
Báo mỉm cười, nhìn theo bóng chị Thân ra về đang khuất dần sau khung cửa hẹp với tia nhìn cảm kích... hồi lâu mới nói:
" Cảm ơn ông... bấy lâu nay đã hết lòng lo lắng cho tôi. Tôi chỉ làm sai một lần mà cả nhà phải chịu khốn đốn. Hối hận lắm Cọp !"
Cọp cười thảm, nhìn cặp mắt đỏ hoe cuả Báo mà không nỡ nói rằng:
"Anh thấy chưa! Những gì thiên hạ đua nhau làm chưa chắc đã đúng đã hay. Thiên hạ đua nhau nhậu nhẹt bất cần đời thì anh cũng vậy. Nhưng người ta chưa chết, anh đã chết trước rồi, có thấy không!"
Dù sao đi nữa Cọp vẫn phải gật đầu an ủi:
" Anh biết vậy cũng là hay lắm rồi! Nhiều người còn không nghĩ ra được như anh nữa kìa!"
"Nhưng quá muộn rồi, có phải không?!"_ Báo tròn mắt nhìn Cọp, có một tia hy vọng thoáng vương vấn trong ánh mắt ấy.
Cọp nhếch môi, cố gắng vo tròn nụ cười mình cho tươi tắn theo ý muốn, nhưng nó vẫn cứ méo xệch:
" Không muộn lắm đâu! "Bỏ tất cả sẽ được tất cả". Anh có hiểu không?"
Báo khẽ gật đầu.
@
Một tháng sau, Báo xuất viện. Nhưng người hắn “xì ke” đến mức không nhận ra được một Báo của thanh xuân ngày nào! Bấy giờ hai bàn tay Báo lúc nào cũng run lẩy bẩy, khó thể làm gì được theo ý muốn của mình. Khí lực Báo yếu ớt đến mức... một đứa trẻ xô nhẹ hắn cũng dễ dàng ngã như chơi! Báo ăn uống kém cỏi, khó tiêu nên phải dùng thuốc liên tục. Chứng thiếu máu mãn tính khiến hắn phải ra vô bệnh viện thường xuyên hai-ba tháng một lần để truyền bù máu. Báo thành một phế nhân! Vợ Báo ngày càng héo hon vì phải làm lụng vất vả hơn để lo trả nợ tiền thuốc men vừa qua cho chồng và sẽ còn trả mãi… Thấy vậy, Cọp bèn đóng cho Báo một tủ sách báo văn phòng phẩm và tặng bạn số vốn để Báo bán sỉ, lẻ trước hiên nhà đắp đổi sinh nhai. Chuyện bán buôn ngày càng phát đạt. Sức khỏe Báo theo năm tháng rồi cũng dần bình phục. Cuộc sống từ đó êm trôi như con nước lặng lờ không ghềnh thác.
Khuất phục quyền lực là chuyện thường tình của thế nhân. Nhất thời có thể chấp nhận được. Nhưng khuất phục những tham vọng, đam mê tầm thường thì….
01.2004