tiếng tụng mõ về theo khi đám lá sâu tắt thở khi chiều cuốn màu máu rượi
khi tiếng chim cu kẹt trên ngọn kẽm gai khi ô cửa tả tơi láng lênh gió
mang nhiều vết sẹo buồn cười qua tiếng câm chùa đồng đào huyệt
chờ đợi cô gái mất trinh nhà quê uống thuốc độc 2 ngày, tôi chảy máu
rát mặt nhớ ngày tái sinh
cởi áo ra chưa tôi, người đàn bà thích lang chạ
mùa nắng mùa mưa thêm trái tim sôi nổi yêu đương, tuyệt vọng
những thành phố khoác đen ủ dột, chết đi
những cái nhìn sắc bén cưa thân thể tôi, chết đi
những đứa trẻ đếm tiền không ngơi nghỉ cho tôi đi chăn với
gã trâu sần sùi lời tình hơn đời sống lao vào tôi trong một đêm đông đặc khói, sex, thuốc nổ, và những quyển tiểu thuyết sặc mùi kinh
tôi chờ tôi quái dị bổ vào đầu
về khuya, căn gác trọ bức bối sa mạc, bưng bưng đầu không bao giờ thoả hiệp
tôi thành núi lửa đốt mình chai sạn gương mặt lầm lì vết cắt ân tình
chỉ có mình thắp sáng nỗi u tịch trong một giây vô tận, bình tĩnh
lần theo dấu vết con bướm trần truồng thoát khỏi thế giới người tôi đốt kinh thánh
lần theo đôi môi nhục cảm dìm tình yêu xuống sâu hơn biển, tôi đâm lén chúa
chìm sâu giấc ngủ mê man
về khuya, trăng mù tịt đèo tôi nôn oẹ, bom nguyên tử và đất nước ấn độ
sặc sụa cùng ông lão gầy còm chơi gái và nhậu say triền miên kiếp, tôi lả lơi
siêu thị tự dưng mở cửa, bệnh viện kích động mùi lúa non và bờ sông hãm sóng
những con cá giãy đành đạch, chích thuốc mà không kịp nhớ
cười cười cho đến gần sáng
cười cười cho đến gần trưa
về khuya, những lọn tóc âm thầm cắt đi rồi xổ tung những lời bình đẳng
trầm lặng quá nhiều, dè dặt quá nhiều, sôi động quá nhiều
rock và rock và rock. Just rock*
trong tiếng phừng phực khu vườn chỉ thèm mỗi gã đốn mạt trên vách nhìn tôi đầy dịu, cám dỗ
về khuya lắm nên hãy đợi cửa
ngủ cùng nhau trong phút bao la này
14h30’12.11.2006
* chỉ có rock