Trường ca (trích chương 55, 60, 84, 91)
55.
những nẻo đường của xứ sở người trải ra những nhan sắc trời thiêng liêng ngây ngất
ta biết mình đang hành trình trong nỗi hân hoan khôn cùng của một tồn tại khác
với một không gian đa chiều da diết hoàn toàn mênh mông bí ẩn
với một thời gian linh tâm u huyền tần ngần lưu luyến
với một siêu tốc độ bần thần lay động
với một nhịp điệu hài hoà thanh thoát dư ba
với một sắc màu tương phản vang động những vũ điệu nhuần nhuyễn của con đực và con cái hoan ca
với một nhiệt độ ấm nóng tuyết đối lý tưởng cho cỏ cây thụ phấn và cho muôn loài giao hợp thụ tinh
đó là thiên đường của ta và nàng
đó là thiên đường sinh sản
đó là thiên đường của thiên đường
trong háo hức của tồn tại khác ta hiểu ra tính khác biệt của hiện sinh và tính thống nhất của sinh tồn
ta chợt hiểu ra bản thân thế giới luôn luôn tồn tại hoàn thiện trong bản thân ta
ta và thế giới bao giờ cũng là Một
thế giới bao giờ cũng tồn tại một cách vô cùng tha thiết
tồn tại một cách trong sáng vĩ đại vì bản thân sự tồn tại của mình
thế giới tồn tại một cách hồn nhiên phấn khởi và dồi dào sinh lực
khi ta đối diện cùng thế giới những năng lượng của thế giới reo gọi những năng lượng tương đồng trong ta bừng tỉnh và chúng quấn quýt lấy nhau nuôi dưỡng nhau nương tựa nhau tăng cường cho nhau bổ sung cho nhau những nguồn lực mới
năng lượng của ta và năng lượng của toàn bộ thế giới chưa bao giờ ngừng chuyển đổi chưa bao giờ ngừng chu chuyển cho nhau
những lực lượng hùng mạnh của thế giới trú ngụ trong ta luôn rầm rộ thao thiết khắp cơ thể nỏng bỏng của ta cũng như những lực lượng dũng mãnh của ta bừng nở rực rỡ khắp thế giới này
chính mối đồng cảm đó đã làm bùng nổ những xúc động hoàn toàn mới mẻ và chói sáng
ta khám phá ra những xúc cảm trong vắt và cao thượng vốn ẩn chứa trong ta mà ta không biết
những cảm xúc mới tuyệt vời làm sao
những cảm xúc làm cho ta ở đâu cũng trở lên gợi cảm ở đâu cũng lôi cuốn ở đâu cũng quyến rũ ở đâu cũng hấp dẫn ở đâu cũng làm người khác mê mẩn ở đâu cũng hôi hổi yêu đương và rộn rã bị yêu
ta vô cùng vất vả với những tình yêu bất ngờ sét đánh
ta vô cùng vất vả với những tình yêu triền miên bất tận
ta bao giờ cũng bị đắm chìm trong chất chồng yêu đương hờn dỗi ghen tuông và cồn cào đòi hỏi
bao giờ ta cũng thấy mình đang vô cùng xao xuyến với tình yêu mới lớn lao và tuyệt vời
trong nỗi hân hoan của tồn tại xứ người
ta nhận ra bản chất của mọi tồn tại trên thế gian này
nhận ra sự hiện hữu mong manh của ta vô cùng thiêng liêng
sự hiện hữu ngắn ngủi của ta vô cùng vô tận
sự hiện hình li ti của ta vô cùng hùng vĩ
sự hiển thị trụi trần thô ráp của ta vô cùng tuyệt mỹ
và ta hiểu rằng thiên nhiên dù khác biệt và lạ lẫm thế nào nhưng bao giờ cũng vẫn là thiên nhiên đã hoàn thiện thiên nhiên hài hòa nhất thể
bao giờ cũng vẫn là cái thân thể hiện sinh của mình biếc xanh xum xuê và tươi tốt
bao giờ cũng vẫn là cái thân thể hiện sinh mọc mầm nở hoa nảy lộc đâm chồi mang thai và sinh con đẻ cái
cái thân thể vừa che chở vừa bồi bổ vừa thắc thỏm lo lắng cho cái cơ thể hữu hạn và mỏng manh xưng danh một nhà thơ
vì lẽ đó thiên nhiên dù ở đâu bao giờ cũng dịu dàng và đầm ấm
vì lẽ đó thiên nhiên dù ở đâu vẫn hoàn toàn tin cậy
cứ nhìn thấy cỏ cây là ta tự tin
cứ nhìn thấy cỏ cây là ta nhân nghĩa
cứ nhìn thấy cỏ cây là ta dũng mãnh
cứ nhìn thấy cỏ cây là ta rạo rực bồn chồn muốn nảy nở sinh sôi
phải chăng sự đa dạng sinh vật chính là nguồn năng lượng vô tận thôi thúc ta khám phá và chinh phục thế gian
60.
trên những nẻo hành trình vô tận của mình
một chiều kia ta đứng lặng nhìn con thuyền nhỏ bồng bềnh trên hải cảng xứ sở Islam ngập tràn nắng gió
ngập tràn bão tố ngập tràn sóng thần
đại dương mênh mông thế kia
trời xanh thăm thẳm thế kia
nắng chói chang tràn ngập thế kia
gió rộng dài lồng lộng thế kia
con thuyền nhỏ mong manh yên lành bồng bềnh trên hải cảng
bỗng trào dâng trong ta nỗi nhớ nhà da diết
những hoàng hôn thơ ấu mép biển quê hương
con thuyền nan của Thầy ta ngủ bình yên bên mép nước đại đương
con thuyền nan của Thầy ta ngủ bình yên như một vầng trăng non vô cùng cao thượng
vô cùng hiền lành
vô cùng hồn nhiên
vô cùng trong sáng
vô cùng thánh thiện
vô cùng diệu kỳ
con thuyền nan nhỏ trong hoàng hôn yên tĩnh
con thuyền nan nhỏ trong hoàng hôn vĩnh cửu
đó là khoảnh khắc hiếm hoi trên xứ sở bão tố của ta
đó là khoảnh khắc hiếm hoi trên xứ sở ngàn năm binh đao ngàn ngày trận mạc muôn đời chiến tranh loạn lạc xứ sở của những người con gái con trai những đàn ông đàn bà những con đực con cái những con trống con mái mắt sếch môi dày mũi to cằm nở vai ngang eo thon trán cao tai lớn tóc dài ngực nở mông to rộng háng chân tròn cuồn cuộn cơ bắp của ta
trong thế giới đầy bạo lực và áp bức
trong thế giới đầy đao phủ và chiến binh
trong thế giới đầy hôn quân và bạo chúa
trong thế giới đầy anh hùng và danh nhân
trong thế giới đầy lãnh tụ kính yêu và tử tù
trong thế giới đầy mỹ nhân và tỷ phú
trong thế giới đầy giầu sang và nghèo khổ
trong thế giới đầy bạc vàng châu báu
trong thế giới đầy của ngon vật lạ
trong thế giới súng đạn nhiều hơn ngô lúa
trong thế giới đầy đảo điên quay quắt
trong thế giới đầy chiến tranh loạn lạc
trong thế giới đầy trộm cắp và giặc dã
trong thế giới đầy ham muốn
trong thế giới đầy tham vọng
trong thế giới đầy hãnh tiến
trong thế giới đầy thú tính
trong thế giới đầy cạm bẫy
trong thế giới đầy lọc lừa
trong thế giới đầy bất trắc
trong thế giới đầy nguy cơ
trong thế giới đầy hiểm họa
làm sao có thể hồn nhiên bồng bềnh thanh thản như con thuyền nhỏ kia trong bến cảng tràn trề nắng gió
làm sao có thể yên lành thánh thiện như con thuyền nan nhỏ của Thầy nơi bến nước quê nhà
Thầy ta đã về cõi miền cực lạc xa thẳm thế giới bên kia
con thuyền nan của Thầy lênh đênh trôi dạt mười hai bến nước nay đã phiêu du chín tầng trời mười phương đất với vô cùng đất vô cùng trời vô cùng biển cả
những giấc mơ mát rượi đêm hè những giấc mơ nóng bỏng ngày đông tháng giá những giấc mơ nồng ấm hơi xuân những giấc mơ bảng lảng heo may nồng nàn hương hạnh
những giấc mơ
ơi những giấc mơ
bao giờ giấc mơ của ta cũng đi tìm Thầy
bao giờ giấc mơ của ta cũng đi tìm con thuyền nan mong manh bé nhỏ
bao giờ giấc mơ của ta cũng tràn đầy hy vọng tìm được câu trả lời
làm sao có thể hồn nhiên
làm sao có thể bồng bềnh
làm sao có thể thanh thản
làm sao có thể yên lành
làm sao có thể thánh thiện
84.
buổi trưa ấy một cơn mưa thiên đường đã đi qua khu rừng nhiệt đới
đi qua ta rười rượi lên cơn hứng khởi thần tiên
đi qua nàng thăng hoa xúc động diễm kiều phát tiết
đầm đìa những miền sâu thẳm
xao xuyến những nỗi niềm trai gái
nóng bỏng những thân thể thiêng liêng
bừng bừng những dòng hồng huyết
ròng ròng những nhịp sinh huyền diệu
trong nồng nhiệt hưng phấn nước trời
trong náo động tấc lòng đắm đuối
trong rực rỡ những dòng sinh cuồn cuộn vận chuyển rầm rộ tuôn chảy trong da thịt mình
trong thôi thúc những động lực khát thèm chan hòa cảm xúc
khoảnh khắc bừng nở con người trở nên phi thường
không gì kỳ diệu hơn khi tình yêu xuất hiện
không gì kỳ diệu hơn khi trai gái hòa đồng tràn ngập thống nhất
ta không còn là ta nàng không còn là nàng
vạn vật không còn là vạn vật thế giới không còn là thế giới
tất cả mê muội và lú lẫn
tất cả rực rỡ và nguy nga
tất cả huy hoàng và thánh thiện
tình yêu thay đổi thế giới
tình yêu làm mặt đất hóa thiên đường
tình yêu làm tất cả nở hoa kết trái
không có tình yêu tất cả sẽ lụi tàn
không có tình yêu ta và nàng chẳng bao giờ gặp gỡ
cơn mưa ấy thấm nhuần cội nguồn thiên hứng khai mở một không gian lộng lẫy khôi nguyên
thế giới đại đồng toàn cầu hòa nhập
con người với thiên nhiên không còn giới hạn
con người với con người không còn giới hạn
tôn giáo với tôn giáo không còn giới hạn
sắc tộc với sắc tộc không còn giới hạn
các hệ tư tưởng đối kháng một mất một còn hân hoan hòa lẫn vào nhau xoắn xuýt lấy nhau không còn giới hạn
giới tính với giới tính không còn giới hạn
tuổi tác với tuổi tác không còn giới hạn
ta và nàng dạt dào trong nỗi niềm hoan cảm yêu đương
sau cơn mưa thiên khải toàn thế giới như một rừng cây tốt tươi xanh mướt muôn màu phô bày sinh sắc
không gì tuyệt vời hơn tất cả là Một
không gì kỳ diệu hơn tất cả chúng ta đều là chúng ta
không có gì vĩ đại hơn nảy lộc đâm chồi
không có gì vĩ đại hơn nở hoa và thụ phấn
không có gì vĩ đại hơn kết trái và chín ngọt
không có gì vĩ đại hơn nảy mầm và ngào ngạt hương
91.
cơn mưa nhiệt đới tạnh rồi chỉ còn lại mình ta mơn mởn dưới vòm hạnh trắng
loài cây xa xăm loài cây thiên đường linh thiêng
cây như thể người đầy ám ảnh
cây như thể người đầy kiêu hãnh
vời vợi bên trời vòm hoa trắng cao sang
những bông hoa kiều diễm xứ sở nàng
phảng phất mùi hương lạ lùng mê hoặc
ta và cây chẳng có liên hệ gì
ta và cây hoàn toàn ngẫu nhiên gặp gỡ
cơn mưa lớn ập đến bất ngờ
những tiếng sét ái tình chuyển rung trời đất
ta một mình trong cơn mưa nhiệt đới mỡ màu thánh thiện
ta một mình trú lại dưới trắng ngần hoa hạnh giữa cơn dông
sau mưa rười rượi không khí trong lành
vòm hạnh trắng bừng lên một sắc màu không gian hư ảo
chẳng có gì dưới mặt trời kiêu sa như hạnh trắng
chẳng có gì dưới mặt trời tinh khiết như hoa hạnh trắng trong
ta chan chứa một tinh thần cảm xúc
ta ngất ngây một thiên hứng trắng ngần
cây đã nở một mùa nhan sắc
người đã nở nụ cười giấc mơ thiên đường
ta đã nghe âm vang giai điệu hoan ca khắp bến bờ đại dương dạt dào nóng bỏng
thần tiên trong cổ tích
bí ẩn trong sấm truyền
bảng lảng trong đồng dao
ảo huyền trong truyền thuyết
thần kỳ trong thần thoại
thiêng liêng trong kinh thánh
trắc ẩn trong thi ca
những ngôn từ lạ lùng những ngôn từ thần bí những ngôn từ ẩn ngữ những ngôn từ huyền hoặc những ngôn từ rực rỡ những ngôn từ huy hoàng những ngôn từ duy mỹ những ngôn từ vô ngôn tất cả đều kính cẩn tôn vinh loài hoa minh hạnh
hạnh trắng hàng ngàn năm bừng nở
hạnh trắng hàng ngàn năm ngát hương
hạnh trắng hàng ngàn năm thân thương
hạnh trắng hàng ngàn năm mê hoặc
hạnh trắng hàng ngàn năm ám ảnh tâm tưởng biết bao người
hạnh trắng hạnh trắng
sao không nở trong khu vườn nhà ta
hạnh trắng hạnh trắng
sao vời vợi bên trời của ai
hạnh trắng hạnh trắng
sao chỉ nở trong miền đất của người
đất của ta mỡ màu đất của ta mênh mông bát ngát
đất của ta quanh năm mưa thuận gió hòa cỏ cây tươi tốt
đất của ta trời yên biển lặng nắng sớm chan hòa
đất của ta bốn mùa xuân hạ thu đông nhịp điệu sinh sôi thánh thót
hạnh trắng làm sao đón được hoa về khu vườn của ta
hạnh trắng khi nào nở trắng ngần và ngạt ngào ngôi nhà của ta bên bờ biển Đông xanh biếc
ta gặp cây như gặp một người
như gặp bóng dáng của ai ta hằng mơ ước
như bóng dáng của ai thuở học trò ta cùng quấn quýt
vòm trắng ngần giấc mơ thời thiếu nữ
vòm trắng ngần giấc mơ thời trai trẻ
vòm trắng ngần
thân thương mà xa xót làm sao
hoa mỏng manh mà cuộc đời nhiều dông bão
hoa ngát hương mà cuộc đời nhiều bụi bặm
hoa trắng ngần mà cuộc đời nhiều lem luốc
gặp gỡ hôm nay ngày mai biết thế nào.
(Trường ca Khuôn Mặt Linh được viết từ tháng 1 năm 2002 tại Kuala Lumpur và kết thúc tại Hà Nội tháng 1 năm 2006. Trường ca gồm 101 chương với hơn 160 trang, hơn 65 000 chữ. Chủ đề chính là sự tương đồng và khác biệt giữa hai nền văn hóa Phật giáo và Hồi giáo)
Kuala Lumpur, 12. 1. 2002