Đã quen nhân thế vô tình
Sông Hương trước mặt bóng mình đáy ly
Chim sâu hót gọi ngày đi
Bồ đề lá rụng không gì vương mang
Ban mai giữa cõi thiên đàng
Trường Tiền sương trắng tím trang thơ tình
Đã quen cùng Huế lặng thinh
Rơi vào sâu thẳm vô minh giọt đàn
Mặt trời vào ngọ nắng chang
Sáng trưng tâm thức ngỡ ngàng mắt trưa
Đài sen hiến tặng hương mùa
Về đâu từng sợi gió lùa tóc ai
Đã quen nguyệt lạnh hiên ngoài
Đêm lên huyền hoặc liêu trai đất trời
Vườn trăng tôi một bóng tôi
Thơm trong lộc nõn dấu môi hôn mềm
Tình yêu bất tuyệt uyên nguyên
Tôi tìm hứng trái nghiệp duyên một mình
Huế 2.11.2006