tự khúc 2
ngày làm thân ngưa phố
đêm dấy mộng thiên đàng
chiều ngất ngư quán chợ
tiếng hí buồn mang mang
sá gì hạt bụi nhỏ
giữa mịt mờ nhân gian
phố mưa
(gửi phạm quốc thăng)
gõ bàn chân xuống phố mưa
chiều nay trở lại chẳn vừa mười năm
tình xưa hát khúc xa xăm
mười năm gió thốc lạnh căm vươn hồn
thơ viết trong vườn cũ
ta lang thang giữa phố đông
như rong rêu giạt theo dòng phù sinh
em dong ruổi cõi điêu linh
tóc che kín mặt gọi tình hắt hiu
ta ngồi nốc rượu quên chiều
nhớ em mắt dại chân xiêu nữa đời
ngất ngư ngửa mặt nhìn trời
ngậm cành hoa héo hát lời thản nhiên
ta về ôm hết muộn phiền
nằm nghe gió hú bên triền đá xưa
em đi nghiêng hết nắng mưa
dấu chân ma mị chưa vừa chiêm bao
thôi em, tình lỡ hư hao
mai sau xin nhớ cuộc lao đao này
lục bát cuối cho tình đầu
thôi em, tình đã nhạt rồi
chiều nay quán chợ ta ngồi ru ta
hang cây thảng thốt khóc òa
thẫn thờ sương khói giăng nhòa bến sông
đàn ta dạo khúc mùa đông
tay mười ngón lạnh héo cùng chiêm bao
lục bình líu ríu về đâu
sao còn lóng ngóng bên cầu nhân gian
rượu chiều nghiêng chén uống khan
tình ơi! nắng cũng võ vàng mỏi mong
chiêù nay quán chợ ngùi trông
hàng cây trụi lá – bến sông vắng người
hắt hiu tóc dạt bên trời
rong chơi cho hết một đời phù du
thơ ta lạc cõi sương mù
âm ba vọng suốt thiên thu hững hờ
quê nhà gió bụi mịt mờ
chiều nay quán chợ ta chờ hóa thân