1.
Ờ phải ba năm vờ quên lảng
Giang hồ nửa gánh mỏi hai vai
Hôm vượt Trà giang soi bóng nước
Giật mình bạc tóc mà không hay!
Không trách người xưa đem ước hẹn
Cợt đùa trong bọt nước vô tình
Ta đem câu chữ nghêu ngao bán
Đổi cốc rượu tràn mắt mỹ nhân
Mỹ nhân lơi lã như men nhạc
Réo rắt lòng ta khúc Phượng Cầu
Bạt cánh chim trời trôi xa biệt
Nay về đây, mai biết về đâu?
Hôm ta về lại thăm vườn Trúc
Rêu phong thềm cũ bóng trăng tàn
Qua lối đi xưa người xưa bước
Sao trời sương lạnh xuống mênh mang?
A ha! Trăng rụng – Ta là mộng!
Hồn bỗng chìm trong cốc mịt mờ
Cây nghiêng bóng gọi người trong mộ
Ta cười run rẩy ánh trăng mơ!
1991
2.
Nào biết về đâu, kỷ nữ?
Đất trời rộng đến vô cùng
Ta như chim xưa bạt cánh
Lưng trời sợ một vòng cung
Nên lúc dừng bên cổ mộ
Ngắm trăng từ cõi vô thường
Lòng lạnh như sương Thu lạnh
Lửa nào ấm được, tình nương?
Mộng xưa có như là thật
Trào lên theo cốc rượu sầu ?
Em thiên thu rơi áo trắng
Mắt nhìn ta buồn gì đâu?
Muốn quên vầng trăng nguyệt bạch
Mà đi – Mà đi – Mà đi …
Em như trăng xưa huyễn hoặc
Rụng vào thơ ta làm chi?
1991
3.
Thì thôi trăng mộng qua đời
Áo người xưa trắng bạt thời gian xa
Lạnh là một kiếp phù hoa
Thương là một bóng trăng tà bên sông
Giang hồ đâu bến đục trong
Trường giang đâu bãi đợi mong mà chờ?
Ta như cánh nhạn dật dờ
Trôi xa biệt những câu thơ muộn phiền
Em như trăng mộng hạ huyền
Cung đàn run rẫy chao nghiêng giọt sầu
Thì thôi ta trót vì nhau
Uống cho cạn đất trời mầu nhiệm đi
Ngày mai lên núi mà chi?
Nhớ nhau dõi bóng thiên di bên trời
Ta – em nghìn khắc xa xôi
Trăng rơi lạc bến sông rồi còn đâu
Thiên thu biết có vì nhau?
Vô thường biết có bạc đầu tương tư?
1992