Tôi thường nghĩ về cái chết
hành trình cuối cùng
cõi hư linh
tôi thường nghĩ về sự sống
những hấp lực…
sống
“thọ tưởng hành thức diệc phục như thị”
chiều
lang lang phố núi
trời gần mà đất cũng gần
giờ này
mọi người đang xuôi ngược
giờ này
những căn phòng đầy rẫy tử khí
loài người đang tranh giành
chuẩn bị cho cái chết
giờ này mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim
căn bệnh tâm lý của thế kỷ
hôm nay
buồn mênh mang dáng núi
dòng sông thăm thẳm
trời ban phát một gam màu ảm đạm
phía đất sâu
vùi chôn triệu triệu thi thể
những thi thể không nguyên vẹn
những thi thể đứng
những thi thể lộn ngược
những thi thể ngồi
những thi thể nằm nghiêng
những thi thể nằm ngửa
những thi thể nằm sấp
những thi thể có quá khứ lẫy lừng
phải chăng cuộc trùng phùng chỉ còn trong vô vọng?