Có lần trò chuyện ,bạn tôi đọc cho tôi nghe bài thơ đối đáp trong giai thoại văn chương rất thú vị của hai nhân vật nổi tiếng của Nguyễn Trãi và Thị Lộ như sau :
Đối: Ay ả ở đâu bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn
Xuân xanh nay được chừng bao nả
Đã có chồng chưa được mấy con .
Đáp: Em ở Tây Hồ bán chiếu gon
Can chi ông hỏi hết hay còn
Xuân xanh nay được tròn trăng lẻ
Chồng còn chưa có, có chi con .
Bài thơ ấy làm cho tôi liên tưởng những chiếc chiếu .Một vật dụng rất đời thường không thể thiếu trong đời sống của con người vì sự có mặt có lẻ rất lâu đời của nó. Tuy bây giờ chiếu ít còn được sử dụng cho những khung cảnh và cách bày trí tân thời . Nhưng ở những vùng nông thôn hay nhưng nơi còn gắn bó với nét xưa thì chiếu vẫn giữ vị trí độc tôn khó đem thứ khác để thay thế được. Nói không ngoa thì ta cũng thấy chiếc chiếu đã đóng vai trò tích cực trong cuộc sống và nâng giá trị con người khi sử dụng đến nó. Ngày trước , khi nhà có lễ lộc , hay những nơi thờ phượng có lể hội, đình đám ,người ta vẫn đem những chiếc chiếu đẹp nhất ,tốt nhất để trải ra rồi mời những người cao tuổi ,có chức sắc ngồi lên để bàn chuyện... Ngay cả trong các lể nghi khác như cưới xin chiếu cũng được liệt vào hàng phẩm vật không thể thiếu của đôi tân hôn.
“ Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp ,đôi trầm em đeo”
Ông bà ngày xưa thường sắm sửa cho cặp cợ chồng mới cưới một cặp chiếu tốt có hình loan , phượng hay chữ song hỷ .Ý muốn cho hai người chung sống tâm đầu ý hợp vui vẻ bên nhau.
Phải thế chăng mà mặc nhiên chiếc chiếu cũng trở thành nhân chứng cho bao mối tình được nên duyên nồng thắm cho đến ngaỳ răng long đầu bạc. Còn nếu “ở chưa rách chiếu” đã thôi nhau thì lổi đâu ở chiếc chiếu?. Có chăng tình đời đổi trằng thay đen.
Có lúc chiếu cũng tự ôm nỗi buồn khi phải ấp ủ cho nhưng mối tình đơn phương như “Tình anh bán chiếu” mà khi còn nhỏ tôi được nghe nghệ sỹ Ut Trà Ôn với 4 câu ngâm rất thật tình và đầy đau khổ .
“ Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm !
Công anh cực lắm mưa nắng giải dầu
Chiếu này tôi chẳng bán đâu
Tìm cô không gặp gối đầu mổi đêm!
Nghĩ cho cùng dù là một vật hết sức bình thườngnhưng lại có cái “hồn” của nó.
Khoảng từ nhưng năm 80 trở lại đây chiếu lác ít người sử dụngvì những lẽ đã nói qua.Lại thêm nhiều loại chiếu mới xuất hiện như chiếu nilông ,chiếu tre Trung Quốc …Nhiều người thích dùng loại chiếu này vì tiện giặt giũ, mau khô, lâu rách dễ xếp gọn… Nhưng nói gì thì nói tôi không thích các loại chiếu đó vì khi nằm có cảm giác ư ứ mồ hôi dưới lưng chẳng thông thoáng chút nào. Nếu có dịp được nằm trên chiếc chiếu dệt bằng lác , nhất là khi mới mua về còn nghe phảng phất mùi đồng nội từ cây lác thoang thoảng lên mũi thật nhẹ nhàng dễ chịu .
Nếu trên khắp mổi miền đất nước có những địa danh mà khi nhắc đến người ta có quyền tự hào với những sản vật do chính nơi đó làm ra như câu ca dao ta nghe:
Chiếu Nga Sơn , gạch Bát Tràng
Vải tơ Nam Định , lụa hàng Hà Đông .
Tôi cũng tự tin để giới thiệu Tà Niên cũng có làng nghề nổi tiếng về chiếu của tỉnh Kiên Giang và của cả nước. Chả trách có một ông bạn tôi đã khẳng định khi nói về chiếu: “ Từ nhỏ tới lớn tôi đả “nằm” qua nhiều thứ chiếu nhưng chưa thấy chiếu nào bằng chiếu Tà Niên “. Không biết người bạn tôi có qúa cường điệu về tinh thần sẳn có của người bản xứ hay không ,nhưng chính từ câu nói ấy đã thôi thúc để tôi làm một chuyến “ rong chơi” vào ngày cuối tuần để tìm hiểu thêm về nghề truyền thống ấy.
Nhà tôi tìm đến là nhà dì Ba Sa,gia đình đã có ba thế hệ làm nghề dệt chiếu ở tại xã Vĩnh Hoà Hiệp Huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang , nổi tiếng với các lần tham dự triển lãm chiếu và đạt nhiều huy chương cao nhất trong nước. Có lẽ không nghĩ tôi là khách nên dì và người con dâu vừa làm vừa chậm rãi nói chuyện rất tự nhiên.
Trước mắt tôi những tấm chiếu còn đang dệt dở .Những sợi lác nhiều màu sắc tươi thắm. Dệt chiếu phải có hai người ,dụng cụ làm chiếu gồm có:Khung cửi,cây không dập lác ,cây chùi để đưa lác vào khung trên . Một cái bàn để quay bố thành sợi trân đưa qua không dập rồi mắc từng sợi theo khoảng cách đều vào khung cửi. Người ngồi trên làm động tác dập cây không để những cọng lác thật sát vào nhau. Người ngồi dưới dùng cây chùi tròn bằng ngón tay theo khổ chiếu , cặp từng cọng lác vào cây chùi để đưa vào khung trân. Khó nhất là dệt chiếu lẩy,người ngồi dưới dùng cây chùiđưa từng cọng lác vào khung trân ,phải nhớ được vị trí lên xuống , người ngồi trên phải dùng tay nhấn từng sợi trân mới ra hình , ra chữ .Muốn dệt một đôi chiếu lẩy phải mất ba , bốn ngày.
Nguyên liệu chính để dệt chiếu là cây lác ,bố sợi và phẩm màu . Lác tươi mua về chẻ mổi cọng làm 3 rồi đem phơi nắng ( ba ngày) cọng lác khô se nhỏ lại có màu trắng xanh. Sau đó người ta đem nhuộm màu,thường có 3 màu chính là:Đỏ , vàng , xanh két. Chiếu dệt tốt , giữ kỹ nằm
được cở ba năm. Vùng Vĩnh Quới xã Vĩnh Hoà Hiệp rất thích hợp cho cây lác phát triển nên được trồng nhiều. Thời gian sinh trưởng khoảng 3,5 tháng rưởi là sử dụng được.
Chiếu Tà Niên cũng đã có lúc tìm cách mở rộng mô hình sản xuất thành lập hợp tác xã nhưng không tồn tại được lâu vì những bất cập. Thiếu sự đầu tư đến nơi đến chốn, không có những cải tiến mới đáp ứng theo nhu cầu mẩu mã kháchhàng đưa ra. Chiếu chỉ dệt được những mẩu đơn giản như : Bông lồng đèn , lá thuỷ ba , bông khu ốc , chữ in thường . Vì vậy ciếu chỉ ở dạng tự sản ,tự tiêu ở trong tỉnh, chỉ ai biết đến mới đặt đem về nơi khác bán lại, hoặc Việt Kiều về nước muốn tìm cho mình một chút hơi ấm quê nha hay mua biếu để làm quà thì rất sẳn sàng tìm đến .
Hiện nay ở Vỉnh Hoà Hiệp còn gần 100 hộ làm nghề ,một con số không nhỏ để giữ chổ đứng trọng yếu trong ngành tiểu thủ công nghiệp mang tính truyền thống cần được giữ gìn và phát huy .
Nghề dệt chiếu, một công việc dễ thu hút nhiều chị emphụ nữ tham giavì nhẹ nhàng không mang tính thời vụ.Có thể vừa làm ,vừa quán xuyến gia đình ,kiếm thêm thu nhập kinh tế mà chi phí vốn lại không cao .
Nguồn nguyên liệu sẳn có tại địa phương lại dồi dào không phải mất công tìm kiếm …Vì công việc không phải dầm mưa dãi nắng ngoài vườn ,ngoài ruộng nên các cô gái Tà Niên nổi tiếng xinh đẹp ,trắng trẻo. Bởi thế mới có câu :
Trai Đông Thái – Gái Tà Niên
Cũng hàm ý ngoài sự xinh đẹp , còn khéo léo trong tay nghề dệt chiếu .
Nhìn đôi bàn tay dịu dàng thể hiện sự tỉ mỉ , trau chuốt để làm nên những chiếc chiếu tinh xảo. Tôi thầm nghĩ có cần phải khổ công để cải tiến thế này, thế nọ nữa hay không ? Hay chính sự giữ gìn nguyên sơ cái mộc mạc của công việc mới tạo thành vẻ đẹp , một vẻ đẹp mang tính nghệ thuật thủ công lâu đời dễ làm cảm hoá cái nhìn và nếp nghĩ của người tiêu dùng khi họ biết mình đang sử dụng những gì sẳn có trong thiên nhiên được làm ra từ bàn tay sáng tạo của con người . / .