Trời đã sang thu rồi phải không
Mà gió reo xua rớt trong lòng
Chân bước sầu theo từng vạn dặm
Mưa lưng đèo giấc ngủ tay buông
Mây đã về trên ngàn non biếc
Lụa xạnh trong một thưở xa trần
Em đi bỏ lại buồn hóa đá
Đứng vẫy thu qua đã vạn năm
Sông có trôi xin hãy chậm
Nước có sầu xin hãy dâng
Nếu tôi không về kịp khi trời sáng
Thì đã xa xôi chốn bụi vàng
Có khi hát như người tử tội
Có khi đi như kẻ lạc đường
Bẻ bút phong trần mài chí khí
Nóc đêm dài khản tiếng cuồng ngâm