Có thể giờ này mi ở góc trời phương Nam
Trong căn phòng ổ chuột hay trong biệt thự cao sang
Mi làm giáo viên, làm ông chủ hay làm thuê cho người nước ngoài
Có thể mi thất nghiệp lang thang đất Sài Gòn
Tau vẫn nhớ mi
Tau hy vọng mi làm nghề dạy học
Đã mười lăm năm không chộ mặt
Bây giờ mi mập hay ốm như thời sinh viên
Tau vẫn mong mi ốm mà không yếu gầy
Tau nhớ những ngày đói hai thằng đi ăn ké cơm nguội
Chị tau cũng cực như những người giáo viên giữa thập niên tám mươi
Nhớ những ngày tụi bạn đời trúng mánh rủ tau đi nhà hàng
tau kéo mi theo
Những lúc đó mi nhìn tau mà toàn thân lạnh nổi da gà
Tau nhớ những hôm ngồi trong nhà ăn cứ xá
Mấy thằng mặt tái xanh nhường nhau từng muỗng cơm nguội lạnh
Bây giờ
Có thể trong đám sinh viên ngày trước
Có đứa ngồi cao không nhìn xuống
Có đứa bưa cuộc đời đi tu
Có đứa vẫn đói rách như mười lăm năm về trước
Tau vẫn tin một điều
Tâm hồn chúng mình luôn trong sáng
Tau sợ một ngày
đọc bản tin trên báo
thấy hình mi hay hình bè bạn ở trang pháp luật
thì buồn lắm
tụi mình đã một thời đói khổ
vẫn chịu được để học hành
Nguyên ơi! Mi bây chừ ở đâu?
Mi có về thăm quê mi ở Quảng Trị
hay lưu lạc phương nào?
Mi còn sống hay mi đã chết?
Tau vẫn nhớ mi…
Gửi : Thế Nguyên