Ngày 30-11-2006 là ngày Hội Nhà văn trao giải thưởng văn học và làm lễ kết nạp hội viên mới.
Mới chưa đến 8 giờ trụ sở hội đã rậm rịch người đến, xe ôtô ngoại tỉnh, xe ôm nườm nượp kéo đến số 9 Nguyễn Đình Chiểu. Theo nhà văn Tô Đức Chiêu nhận xét thì lâu lắm trụ sở hội mới có dịp ấm nóng như thế này. Tôi đùa nói với Tô Đức Chiêu : “ Mấy hôm nóng thì cơ quan mình lành lạnh, hôm nay lạnh thì cơ quan mình lại nóng…”. Chưa bao giờ ngày trao giải thưởng và kết nạp hội viên mới lại đông vui, náo nhiệt như lần này. Cánh nhà báo kéo đến rất đông, lỉnh kỉnh máy ảnh, camêra. Trong số đó chính danh có giấy mời thì ít, còn “ ngoài luồng” thì nhiều. Chả là trước ngày này công luận hơi để ý tới giải thưởng của Hội, báo mạng, báo hình, báo viết tới tấp đưa tin và bình luận. Các nhà báo tò mò xem ngoài Ly Hoàng Ly còn ai không nhận giải nữa, nhất là xem nhà thơ Chủ tịch hội ứng xử ra sao. Vì vậy hội trường nơi làm lễ trao giải và kết nạp hội viên chật cứng, nhiều người phải đứng ngoài sảnh, lối đi để theo dõi phía trong và nghe qua loa phóng thanh. Cũng chưa có lần nào kết nạp hội viên mới mà gia đình, bạn bè kéo đến đông như lần này. Hoa đỏ rực và quần áo xúng xính như đi dự hội.
Tam đại cùng đi kết nạp
Phòng tôi làm việc ở ngay tầng một nên các nhà văn bạn hữu đến hội thường tạt qua làm chén nước. Khi tôi cùng Nguyễn Khắc Trường, Trần Đăng Khoa, Hoàng Minh Tường, Tô Đức Chiêu đang ngồi thì thấy một cháu bé gái chừng 7 tuổi hai tay ôm mấy bó hoa xuất hiện trước cửa phòng. Cháu gái người thì nhỏ nên mấy bó hoa hầu như che hết cả người, cả mặt cháu. Tôi nhìn thấy thế vừa vui vừa tội tội cho cháu bé. Chưa kịp hỏi thì đã thấy một người to lớn ,tóc húi cua, mặt hồng hào và các chi tiết trên gương mặt đều nổi trội như chúng không anh nào chịu lép anh nào. Bộ complê màu thẫm nổi trội cái caravat màu đỏ cờ trông ông ngồ ngộ và hồn nhiên mang đậm chất chân quê. Bất chợt tôi nhận ra người đó là ông Phương vì mấy lần lên Đại Lải sáng tác có gặp ông đến chơi và bao giờ cũng đi với một cô giáo hình như là vợ ông. Tôi còn biết ông qua lời kể của Tô Đức Chiêu về hội thảo do tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức bàn về tiểu thuyết Đồng vọng ngược chiều của ông mang tầm cỡ quốc gia. Chỉ có điều lạ là cái tên ông khi kết nạp vào hội lại dài những bốn chữ : Nguyễn Nhuận Hồng Phương.
Ngồi yên vị, ông Phương quay sang cháu bé giới thiệu :
- Đây là cháu nội. Hôm nay nó nghỉ học để đi chúc mừng ông được kết nạp vào Hội Nhà văn.
Chúng tôi à.. lên một tiếng vỡ lẽ. Tôi hỏi :
- Thế cô giáo hay chụp ảnh đâu ?
- Ngoài kia.
Rồi một phụ nữ chừng U50 xuất hiện. Cái áo đỏ rực lên khiến căn phòng chật hẹp của tôi hồng lên như có lửa.
Khắc Trường cười khì khì bảo : Thế là cả nhà đi kia đấy.
Trần Đăng Khoa rí rủm : “ Tam đại đi dự kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hoành tráng ra phết “
Cháu gái thấy các ông cười, nó cũng cười làm mấy bó hoa nó đang ôm rung lên như nhảy múa.
Tôi bỗng nhớ đến chuyện nhà văn Trần Quốc Tiến ngụ tại Nam Định. Khi ông được kết nạp vào Hội Nhà văn ông đã tổ chức một lễ hội cả dòng tộc, quan tỉnh, quan huyện, quan xã tới dự. Ông trưởng họ cung kính rước tấm thẻ hội viên tiến tước từng bước như các cụ tế lễ và đặt tấm thẻ hội viên lên ban thờ. Rồi tiệc rượu linh đình kéo suốt cả ngày tuý luý.
Nhà thơ H. K. ở Quảng Bình khi tổ chức mừng được kết nạp vào Hội Nhà văn đã có sáng kiến đề nghị các quan khách mỗi người đặt một nụ hôn lên tấm thẻ hội viên của mình. Cũng may là tấm thẻ được ép platstic chứ nếu không thì nó ướt nhoẹt và mang nhiều hương vị khó nói.
Thế mới biết nhà văn chúng ta cũng có những phút “ ngẫu hứng “ thật hồn nhiên và đáng yêu đấy chứ !
Bác Vũ Bão đi rồi, anh Bão Vũ còn lâu
Khi buổi lễ bước vào phần kết nạp hội viên, nhà thơ Trần Đăng Khoa - trưởng ban tổ chức hội viên - lên đọc báo cáo về công việc xét kết nạp. Ông trình bày bao nhiêu khó khăn từ hàng mấy trăm lá đơn, từ bao nhiêu nguồn giới thiệu rồi bỏ phiếu các hội đồng, các ban chức năng rồi mới đưa lên Ban chấp hành xem xét và bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu này mới là cú quyết định, anh nào quá bán mới được lọt vào danh sách kết nạp. Ấy vậy mà chỉ kết nạp được hơn 40 vị. Ông thông báo tổng số hội viên hôm nay đã lên hơn 800. Rồi bỗng giọng ông lắng xuống chậm dãi như trong ca cải lương có đoạn xuống xề :
“ Trong thời gian qua chúng ta đã tiễn biệt một số nhà văn ra đi , đó là các nhà văn Đào Vũ, Đồng Đức Bốn, Trúc Cương, Hoà Vang, Hà Bình Nhưỡng,Vũ Đức Nguyên, Xuân Hoài, Hoàng Văn Bổn, Hà Xuân Trường, Cẩm Lai, Lê bá Hán, Nguyên Bình và Bão Vũ…
Ông đọc đến đây thì tôi toát mồ hôi vì nhà văn Bão Vũ dưới Hải Phòng vừa điện thoại cho tôi hỏi về chuyện giải thưởng của hội. Chẳng lẽ anh lại ra đi nhanh thế ư ? Tôi bủn rủn thật sự . May thay lúc ấy tiếng ồ lên, có ai nói Vũ Bão chứ sao lại Bão Vũ. Thôi chết rồi ông thần đồng nhầm đảo từ Vũ Bão thành Bão Vũ có nguy không. Chắc dưới Phòng nhà văn Bão Vũ lúc này cũng giật thót một cái mà không hiểu vì sao. Ông trưởng ban nói ngọng thì thôi thông cảm quê Hải Dương nó thế, chứ ông nhầm lộn tên thì nguy thật. Tôi khuyên các nhà văn chúng ta đừng có dại đặt tên na ná như nhau hoặc đảo từ kiểu hai nhà văn nói trên có bận toát mồ hôi hột. Vì cái sự lập bập, nhầm lẫn ở xứ ta hơi bị nhiều. Ngay trong buổi lễ tôi đang kể thì người dẫn chương trình cũng nhầm lung tung, đáng lẽ giới thiệu Trần Đăng Khoa thì giới thiệu Nguyễn Hoa. Ấy đấy lại vì cái âm oa oa mà nhầm đấy thôi…