Em đắp mặt anh mười ngón tay nhánh huệ
Anh biết anh đã trút linh hồn
Sống dậy từ đây đằng sau cái chết
Vốn công phạt tình yêu kết liễu kẻ cô đơn
Em vùi xác anh dưới lớp tro mùa thu
Khuôn mặt ủ ê em bật trận mưa dầm
Tẩm thịt xương anh lạnh lùng rã mục
Bùng nở loài nấm độc tên bi thương
Anh để kỉ niệm tuổi già chưa sống tới
Mà quên dĩ vãng của hôm nay
Đến thấy em không còn trẻ nữa
Anh chết yểu, anh từng trải trước đời anh
Anh ngu đần chiếc bị lủng không hay
Bao đồng xu thiếu thời đều lọt mất
Cuộc đời xúm lại khảo tra anh
Đứa bé trốn đi linh hồn râu tóc trắng
Em kiếm anh về em cũng ngu đần
Chúng ta thập thò nơi ngưỡng cửa tình yêu
Cửa độc nhất tiếp thu người hối lỗi
Xin làm người theo đúng nghĩa khai sinh
Vô ích em, anh nằm xuống trối trăn
Đôi mắt trừng trừng không chiu khép
Như mặt biển chì nạm những đảo hoang
Tay em vuốt không đánh chìm được chúng.
(trong Sổ tay thơ của Inrasara chép vào năm 1974)