tình lục bát
chim bay mỏi cánh chim bay
chưa qua khỏi một cõi ngày quạnh hiu
bóng chim mờ với bóng chiều
đất trời còn tiếng chim kêu đến giờ
đêm vườn trái rụng lơ mơ
nằm nghe trái rụng mà ngờ chiêm bao
chừng như cá đớp ngoài ao
ngỡ là rụng một vì sao trên trời
gió đưa thoảng tiếng ai cười
trong hương thơm của đất trời gần xa
ơi người con gái hái hoa
bay bay áo lụa buông tà đồi sương
phượng hoàng mây núi phiêu bồng
ánh vàng một cõi phương đông thuở giờ
ngàn xưa hư huyễn rồi ư
đêm đêm mây núi còn chờ trăng lên
tình ơi mây nước lênh đênh
mây qua núi nứơc băng ghềnh hẹn nhau
bây giờ là của mai sau
từ trong tiếng một dội vào thiên thu
thuyền không đậu bến trăng lu
lao xao sóng động tiếng thu trên ngàn
áo em vàng ánh trăng tan
trăng tan đầu núi cho vàng cuối sông
mưa rơi giọt nặng giọt êm
giọt chi không vỡ cho mềm lòng nhau
mưa rơi giọt chậm giọt mau
giọt chi chả vỡ tan vào hoá thân
tình tang trời đất mênh mông
tang tình lòng cũng mênh mông với người
đàn ơi lên khúc tuyệt vời
cho hồn lục bát khơi vơi tìm về
long lanh
sương rơi mấy giọt lạnh trời,
giật mình nghe vọng âm lời tự khi
ngoài đêm hoa nở nụ chi
trong ta vụt hiện một vì sao xanh
sao xanh hay đóa long lanh
đất trời là một thiên thanh thửơ giờ
cuốn theo chiều gió
cuốn theo chiều gió bay bay
muôn phương vô định nghìn ngày quạnh hiu
cuốn theo chiều gió tung vèo
những đêm mù mịt quỷ theo gọi hồn
cuốn theo chiều gió dập dồn
phận người lỡ cuộc sinh tồn đắng cay
cuốn theo chiều gió lắt lay
buồn buồn tình phụ say say mộng cuồng
cuốn theo chiều gió luông tuồng
ngẩn ngơ giữa đám bụi hồng mỏi mê
cuốn theo chiều gió lê thê
nhớ nhà đầy đọa thương quê ngỡ ngàng
cuốn theo chiều gió bàng hòang
cuối sông một chiếc thuyền lan không người
chim hoa
một con chim nhỏ bay đi
một đàn chim nhỏ bay về tinh mơ
chim đi cuối một phương mờ
chim về hoa nở bốn bờ ngát hương
bốn bờ trời đất lạ thường
chim ca vang một cõi dường lặng thinh
lặng thinh là tuyệt của tình
là ta tịch mịch
là mình ngậm tăm
chim bay khuyết một tuần trăng
chim bay mang một mùa rằm ra đi
một đàn chim nhỏ bay về
tinh mơ hoa nở bốn bề ngát hương
bốn bề trời đất lạ thường
lạ thường trời đất
bình thường chim hoa
chim là mộng của lòng ta
mình là hoa nở và ta đất trời
mộng về mộng ở mình thôi
chim ca một khúc tim người vang vang
chim bay cánh rộng thênh thang
hoa trời đất nở dặm ngàn một quê
chim đi ta chẳng bay đi
chim về ta cũng chẳng về nơi đâu
trong ta hoa một nụ sầu
tươi hằng hà đóa bữa nào mơ trăng
một con chim nhỏ thời gian
một đàn chim nhỏ không gian
mới là
bay gần rồi lại bay xa
bay xa rồi lại bay qua lối về
mình ơi
mình ở đừng về
minh về cũng ở bốn bề dặm hoa !
áo bà ba
áo bà ba em qua trước ngõ,
anh chợt nhìn thấy lạ nên thương.
môi em cười nụ như hường,
em e thẹn hay giữa đường giận ai
bỗng đâu thoang thoảng hương bay,
thơm trong ngõ vắng ra ngoài đồng không