Ở đâu đó đâu đó có thể đang đi ra đi vào một đôi chân bị bùa mê không tìm thấy con đường cỏ lông chông ven biển, giữa những rổ cá tanh nồng tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài dấu vết người đi trước.
Ở đâu đó đâu đó có thể tự dưng rồi thấy mình giữa đám đông ồn ã, khi không ai nhận biết mình, khi ánh mắt mình buộc phải dõi nhìn từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. Những mặt người cay nghiệt, những mặt người nhầu nhĩ, những mặt người tủi hận, những mặt người cuồng si... Đâu rồi đâu rồi đâu rồi khuôn mặt hân hoan ngày nắng đẹp, ngày đầu tiên mình thả rơi mình vào mênh mông biển sóng.
Ở đâu đó đâu đó có thể cát đang chuồi đi, đang trôi tuột đi dưới rừng dứa dại, ngôi nhà đang mở ra, ai đó hãy bước vào, hãy cười và an ủi, hãy chìa đôi bàn tay để nắm bắt, hãy nghiêng bờ vai rộng để tựa êm.
Những mắt lưới rã rời câm lặng, những tay sóng bải hoải ôm ghì, những môi cát lăn lăn trì níu...
Ở đâu đó đâu đó có thể đêm đang vĩnh hằng theo nhịp thở thả buông.