I.
Tôi sinh ra trên cánh đồng nước nổi
Giữa đêm rằm nước sáng lóa màu trăng
Tôi mở to mắt cái nhìn đầu tiên
Nhận diện quê hương qua ngàn cánh bướm vàng bông điên điển
Nghe cá quẫy vào đêm đệm nhịp song loan suốt một đời đau luyến
Bìm bịp kêu nước tràn không có chỗ chôn nhau(*)
Nhà nghèo quá mẹ gầy không có sữa
Tôi mút cọng bông súng cha cho rồi không khóc nữa
Cha cười khà tắm tôi bằng nước sông Hòa Tân
Mẹ hát ru tôi bằng điệu lý tầm quân
Cha dạy tôi bơi khi tôi vừa tập nói
Hai trái dừa khô bầu sữa mẹ
Cột bằng dây phóng khoáng tính cha
Chiếc bè tôi bơi vào đời suốt tháng năm qua
Tìm cái bến làm người trên mấy dòng trong đục...
II.
Tôi xếp sách vở vào ba lô của cha quảy vào trường học
Mùi thuốc súng nồng tỏa ấm cả trang văn
Và tôi nghe hơi thở rừng tràm
Tiếng thì thầm ngàn năm của đất
Nghe hương sen thấm vào lòng thơm ngát
Hương quê nhà riêng một nét ca dao
Tôi lấy bản thảo làm diều thả mơ ước bay cao
Thấy mẹ còng lưng cõng ráng chiều nghiêng xuống thấp
Tôi ươm thơ vào hố bom cha mới lấp
Câu chữ nảy mầm đau đáu chiến công xưa...
III.
Mười năm tôi về thèm eo óc tiếng gà trưa
Cha mở tủ lạnh xua phía sau lưng tôi những tháng ngày bỏng cháy
Mẹ mở vòi sen gột rửa tôi bụi thị thành khổ ải
Ngơ ngác tôi tìm lạc dấu tuổi thơ tôi
Cha bật cười
Tiếng cười khà mênh mông mùa nước nổi
Tiếng cười mang mang mưa gió đồng bằng suốt một đời không đổi
Rồi choàng vai như bạn bè cha dắt tôi đi
Tôi nhìn điên điển vàng rợp kín chân đê
Thấy bông lúa còng lưng thay mẹ cõng ráng chiều bảng lảng
Cha dạy tôi biết thêm một điều đơn giản
Quê hương không thay đổi bao giờ -
Chỉ đất nước lớn lên thôi!
(*) chôn nhau: chôn nhau cắt rún